Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Các khái niệm Con vật, Con người, Điều thiêng liêng
 
 
Các khái niệm

Con vật, Con người, Điều thiêng liêng

Related image

 

Agama, con người là chiếc thang. Một phần của chiếc thang này, phần thấp nhất, chạm đất, thế giới, và đầu kia chạm bản thân thiên đường. Và có nhiều bậc của chiếc thang; ít nhất ba bậc là rất quan trọng. Có nhiều bậc, nhưng tất cả chúng có thể được chia vào ba phân loại.

 

Bậc thứ nhất là tính dục; điều đó rất gần với thế giới con vật, đó là bậc thấp nhất. Bậc thứ hai đích xác ở giữa – tôi gọi nó là yêu. Điều đó làm bạn thành con người: bạn đã đi ra ngoài con vật, bạn không còn là con vật. Chính yêu cho bạn nếm trải đầu tiên về tính người. Và bậc thứ ba và bậc cao nhất là lời cầu nguyện; điều đó làm cho bạn thành thiêng liêng. Và đây là ba bình diện cơ bản: con vật, con người, điều thiêng liêng.

Chuyển từ con vật hướng tới con người và nhớ, ngay cả con người cũng phải được siêu việt lên. Chừng nào lời cầu nguyện chưa nảy sinh trong tâm bạn, chừng nào toàn thể năng lượng dục của bạn chưa được biến đổi thành yêu và thế rồi thành lời cầu nguyện... Tính dục là tính sinh học, sinh lí, hoá học. Yêu có tính tâm lí. Và lời cầu nguyện có tính tâm linh.

Tính dục là việc khai thác người khác, nhận nhiều nhất bạn có thể nhận được từ người khác, dùng người khác như phương tiện. Yêu chính là điều đối lập: cho nhiều nhất bạn có thể cho, không dùng người khác như phương tiện mà dùng người khác như mục đích. Nó có kính trọng lớn với người khác, với tự do và không gian của người khác. Và lời cầu nguyện là việc tan chảy và hội nhập với cái toàn thể, với người khác. Người khác không còn là người khác - 'Ta' và 'người' đã trở thành một. Trong tính dục cái ‘ta’ và ‘người’ là rất dễ thấy, do đó mới có xung đột liên tục, không giao cảm, không trao đổi; nó là việc khai thác cực kì. Cả hai đang chơi trò chơi chính trị, cố chi phối người kia, thu người kia thành nô lệ, thành hàng hoá.

Đó là điều đã từng được làm trên khắp thế giới. 'Chồng' và 'vợ' không là gì ngoài cái tên xấu xí. Là đàn ông là tốt, nhưng là chồng là rất đáng xấu hổ. Là đàn bà là đẹp, tự nhiên, nhưng là vợ là có tính thể chế. Chồng và vợ cả hai sống trong các thể chế - và họ chắc chắn tạo ra nhà thương điên: họ bắt đầu sinh con đẻ cái, và nhà thương điên trở thành ngày một điên hơn. Bằng cách nào đó họ liên tục co kéo lẫn nhau, lôi sềnh sệch nhau. Cuộc sống không có bài ca, không duyên dáng; nó toàn là xấu. Nhưng họ liên tục mỉm cười ở bên ngoài, che giấu nước mắt, những vết thương.

Yêu kính trọng người khác. Trong thế giới của yêu không có chồng và vợ - họ không thể tồn tại được; chỉ có những người yêu, người bạn là nhiều nhất, nhưng không có quan hệ nào như vợ và chồng. Có chia sẻ đam mê, thân thiết, mãnh liệt nào đó nhưng không có sở hữu, không ghen tuông.

Yêu đích xác ở giữa dục và lời cầu nguyện – bây giờ 'ta' và 'người' có thể có giao cảm, đối thoại. Đối thoại là có thể chỉ trong tự do; giữa hai cá nhân đối thoại là có thể, không giữa chồng và vợ. Giữa chồng và vợ chỉ có một khả năng của tranh đấu, chì chiết, vật lộn; không có khả năng của đối thoại.

Bạn đã bao giờ thấy vợ và chồng nào trong đối thoại không? Điều đó là không thể được! Khoảnh khắc người này nói bất kì cái gì, người kia lập tức nhảy lên và bắt đầu tạo ra rắc rối. Người này nói điều này, người kia lập tức hiểu cái gì đó khác. Ngay cả các vợ và chồng cũng không đồng ý về nghĩa của điều họ đang nói tới, do đó vợ và chồng dần dần lắng đọng vào trong mối quan hệ không nói năng. Họ nói ít nhất có thể được, họ trở thành như điện tín, vì mọi lời tốn kém nhiều thế! Tốt hơn cả là nói vắn tắt như điện tín nhiều nhất có thể được vì từng lời có thể tạo ra nhiều hỗn độn thế.

 

Một người đang nói với Mulla Nasruddin, một trong những bạn của anh ta, 'Vợ tôi có thể nói hàng giờ đồng hồ! Chỉ một cơ hội nhỏ và cô ấy bắt đầu.'

Mulla Nasruddin nói, 'Điều đó chưa là gì nhé! Vợ tôi chả cần cơ hội nào cả - cô ấy là người tự bắt đầu! Mới hôm nọ tôi đang ngồi im lặng thì cô ấy đến và nói, "Sao anh ngồi im lặng vậy? Anh ngụ ý gì bởi việc ngồi im lặng? Anh mất tiếng rồi sao? Anh không thể nói cái gì đó dễ chịu cho em sao?"'

 

Nhưng trong yêu đối thoại là có thể, xung đột trở thành không thể được. Nếu bạn không thu người kia thành nô lệ thì không có nhu cầu cho xung đột. Xung đột là chỉ báo rằng người kia đang cảm thấy rằng bạn đang cố chi phối người kia, bạn đang cố phá huỷ người kia, và người kia đang cố phá huỷ bạn – các bạn cảm thấy điều đó. Cho nên vấn đề là sự sống còn, ai sẽ thắng. Nhưng trong yêu không có vấn đề chiến thắng, không có vấn đề chi phối, do đó trao đổi là có thể, đối thoại là có thể. Và đối thoại có cái đẹp, sự thân thiết.

Trong lời cầu nguyện điều tối thượng xảy ra: 'ta' và 'người' biến vào trong một thống nhất. Khi 'ta' và 'người' biến mất có siêu việt; siêu việt đó là lời cầu nguyện. Thế thì người bạn yêu đơn giản trở thành cửa sổ mở ra cái toàn thể. Bạn biến mất trong người đó và đột nhiên bạn thấy bạn đã nhảy vào trong cái toàn thể. Thế thì yêu trở thành cánh cửa tới điều thiêng liêng.

Con người đạt tới linh hồn của mình chỉ khi tính dục của người đó được tuyệt đối biến đổi thành lời cầu nguyện. Con người là chiếc thang, Agama, và chừng nào bạn chưa trưởng thành hướng tới những chiều cao và chiều sâu, chừng nào bạn chưa trưởng thành mọi khoảnh khắc hướng tới đỉnh Everest của việc tự nhận ra, bạn không là người. Bạn đang bỏ lỡ cơ hội này, bạn đang bỏ lỡ thách thức này; bạn không chấp nhận cuộc phiêu lưu, bạn đang trốn tránh – bạn là kẻ hèn nhát. Con người phải sẵn sàng, bao giờ cũng sẵn sàng từng khoảnh khắc để đi tiếp cuộc hành trình tới cái không biết và cái không thể biết. Con người phải sẵn sàng, bao giờ cũng sẵn sàng cho lời kêu gọi của vĩnh hằng, cho lời kêu gọi của nơi chưa từng được lập bản đồ.

Con người là cuộc hành hương từ con vật tới Trời.

 

Từ “Thiền: Thú vị, Sức sống, Phấn khởi, và Sinh động.”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập