Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Thầy và đệ tử Sức hút của Phật trường
 
 
Thầy và đệ tử

Sức hút của Phật trường

Related image

 

Osho kính yêu,

Tại sao và làm thế nào mà mọi người tới Thầy từ bốn phương trên thế gian này?

 

Nếu một người nói ra chân lí, người đó chắc chắn sẽ được mọi người tìm tới dù sớm hay muộn - đó là lí do tại sao.

Điều đó là không thể... nếu bạn đã thốt ra chân lí, mọi người không thể không tới. Họ đang ao ước về điều đó, họ đang khát khao về điều đó, họ đang đói về điều đó; và họ vẫn còn đói trong nhiều kiếp rồi. Một khi gợn sóng chân lí nảy sinh ở bất kì đâu, một bài ca, những người đang đói đó - họ có thể ở bất kì đâu trên hành tinh này - cái gì đó trong vô thức của họ bắt đầu xảy ra. Chúng ta được kết nối trong vô thức; trong cõi sâu nhất của bản thể chúng ta, chúng ta là một. Nếu một người trở thành vị Phật, thế thì vô thức của mọi người bị xúc động. Bạn có thể không biết một cách có ý thức, nhưng vô thức của mọi người bị xúc động. Điều đó giống như mạng nhện vậy: bạn chạm vào nó từ bất kì đâu và toàn thể mạng nhện bắt đầu rung rinh. Chúng ta là một trong nền tảng của mình. Chúng ta là một trong cơ sở của mình. Chúng ta giống như một cây mạnh mẽ cứng cáp, đứng đơn độc giữa đồng - to lớn, khổng lồ, với tán lá lớn. Lá có hàng triệu, cành có rất nhiều, nhưng tất cả phụ thuộc vào một thân cây vững chắc, và tất cả chúng bắt rễ vào một đất. Nếu một lá được chứng ngộ, toàn thể cây sẽ biết điều đó một cách vô ý thức ... “cái gì đó đã xảy ra.”

Những người đang tìm kiếm chân lí một cách có ý thức sẽ là người đầu tiên bắt đầu chuyển động. Vô thức sẽ có những gợn sóng.

 

Một người bạn vừa mới viết: anh ấy đang ngồi ở đâu đó ở California... Và điều đó có thể xảy ra dễ dàng ở California hơn bất kì đâu khác. California là tương lai; tâm thức tiềm năng nhất đang xảy ra ở đó. California là mong manh nhất, cho nên điều đó chỉ có thể xảy ra ở California. Nó không thể xảy ra ở nước Nga xô viết được - mọi thứ rất trì trệ và chết.

Một người bạn tới thăm một người đàn bà. Họ cùng ăn và uống với nhau, và đột nhiên anh ấy nhìn vào trong mắt người đàn bà và có sức hút mênh mông. Có thể là rượu, đồ uống, âm nhạc, sự một mình của hai người này, không khí yêu thương, làm lẩy cò cái gì đó. Anh ấy thấy sức hút mênh mông trong mắt người đàn bà, và anh ấy bị gắn chặt vào đôi mắt ấy, gần như bị hút vào, bị thôi miên. Và anh ấy bắt đầu nhìn, và khi anh ấy bắt đầu nhìn, người đàn bà bắt đầu đung đưa, cái gì đó bắt đầu chuyển động, cái gì đó trong vô thức. Và sau vài phút người đàn bà bắt đầu nói, “Rau-neesh, Rau-neesh, Rau-neesh” - và cô ấy đã không biết tôi chút nào, chưa từng nghe nói về tôi. Khi cô ấy trở lại, người đàn ông nói, “Em vừa lẩm bẩm cái tên nào đó - Rau-neesh - dường như rất là kì lạ. Anh chưa bao giờ nghe thấy nó.”

Và người đàn bà nói, “Em chưa bao giờ nghe về nó. Em không biết.” Cả hai đến quán sách để tìm cái tên này. Tất nhiên, đấy không phải là Rau-neesh, đấy là Rajneesh. Và anh ấy nhìn vào sách của tôi, và đó là điều anh ấy đã tìm kiếm trong nhiều, nhiều năm rồi. Tháng sau anh ta tới đây. Bây giờ làm sao điều đó đã xảy ra? Cái gì đó sâu trong người đàn bà...

Việc nhận thông điệp là dễ dàng hơn cho phụ nữ, vì cô ấy gần vô thức hơn đàn ông. Đàn ông đã đi xa khỏi vô thức. Anh ta đã trở nên quá bị treo trong cái đầu, trong ý thức. Đàn bà vẫn còn sống với linh cảm. Cái gì đó bắt đầu khuấy động trong vô thức của cô ấy khi người đàn ông nhìn vào mắt cô ấy. Và người đàn ông này là người tìm kiếm có ý thức; người đàn bà này thì không. Người đàn bà này không bao giờ tìm kiếm thầy. Cô ấy không tới. Cô ấy chắc đã phải giải thích điều đó như sự trùng hợp hay cái gì đó. Cô ấy không bao giờ quan tâm tới bất kì việc tìm kiếm nào, nhưng vô thức của cô ấy nhiều tính tiếp nhận hơn. Là đàn bà, và thế rồi rượu, và người đàn ông này nhìn bị hút sâu vào mắt cô ấy - mọi điều này cùng tác động, cái gì đó nổi lên bề mặt. Và ý thức của người đàn ông này đang nhìn. Nghe thấy lời này anh ấy bị móc vào. Anh ấy bị móc vào với từ này; anh ấy không thể quên được nó. Anh ấy phải tới quán sách để tìm cho ra, tới thư viện, đây đó, hỏi bạn bè từ này là gì.

Đấy không phải là phép màu. Đấy là quá trình đơn giản về cách mọi việc xảy ra.

Bạn hỏi tôi: “Tại sao và làm thế nào mà mọi người tới với Thầy từ bốn phương trên thế gian này?”

Khoảng cách không phải là vấn đề; tìm kiếm, đói, khát mới là vấn đề. Nếu ai đó đang tìm kiếm, sớm hay muộn người đó sẽ đi tới biết về tôi - đôi khi tình cờ - và người đó sẽ bắt đầu có sức kéo về tôi. Hàng triệu người đang tìm kiếm, và càng nhiều người quanh tôi, và càng nhiều người bắt đầu đi sâu hơn vào bản thể họ, càng nhiều người sẽ trở nên bị kéo về chỗ này. Thế thì đấy sẽ không chỉ là mình tôi kéo họ, không chỉ mình tôi khuấy động chiều sâu của họ - toàn thể chỗ này ở đây sẽ bắt đầu kéo. Nó có thể trở thành một trung tâm từ lực.

Điều đó tuỳ thuộc vào bạn, vào việc bạn bắt đầu chuyển động bao xa vào trong bản thể bạn, bạn hoà điệu bao xa với tôi, buông xuôi của bạn sâu thế nào.

 

Từ "Tâm kinh"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập