Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Phật và chứng ngộ Bỏ nó đi!
 
 
Phật và chứng ngộ

Bỏ nó đi!

Một nhà vua lớn, Prasenjita, người đương đại với Phật Gautam, đi đón Phật Gautam bên ngoài cổng chính của thành phố. Ông ấy có một viên kim cương rất quí mà là duy nhất; mọi vua của nước này đều ghen tị về viên kim cương này. Cho nên ông ấy nghĩ, "Cái gì sẽ là quà tặng thích hợp cho việc Phật tới thành phố của ta? Ta sẽ đem viên kim cương này...."

Vợ ông ấy đã là người theo Phật Gautam từ lâu, thậm chí từ trước khi lấy Prasenjita. Thực ra, Prasenjita chỉ đi bởi vì vợ ông ấy cứ nài nỉ, "Đó là khoảnh khắc quí giá, đừng bỏ lỡ nó." Sâu bên dưới ông ấy muốn chứng tỏ cho thế giới sự hào phóng của ông ấy, bản ngã của ông ấy, bằng việc cúng dường viên kim cương lớn này.

Trên bề mặt đó là một điều: ông ấy lịch sự, tốt hụng, khiêm tốn tới mức ông ấy đã mang món quà lớn lao nhất, giá trị nhất. Nhưng sâu bên dưới trong vô thức của ông ấy nó là cái gì đó khác: Hàng nghìn sư sẽ có đó - mười nghìn sư thường di chuyển cùng Phật Gautam, bất kì chỗ nào ông ấy đi - và cả kinh thành sẽ có đó để đón Phật. Cho nên đó sẽ là cơ hội tốt để biểu lộ giầu có của ông ấy, quyền lực của ông ấy, hào phóng của ông ấy.

Vợ ông ấy có thể thấy điều đó trong mắt ông ấy. Cô ấy nói, "Anh này, với Phật Gautam đây chỉ là hòn đá; đừng nghĩ rằng ông ấy sẽ bị ấn tượng bởi nó. Cảm giác của em là, trong ao trong cung điện của chúng ta, có một đoá sen đẹp - anh nên mang cái đó. Cái đó sẽ có nghĩa nhiều với ông ấy hơn là hòn đá chết."

Ông ấy nói, "Ta sẽ đem cả hai, và ta sẽ xem liệu em đúng hay ta đúng."

Ông ấy đi tới đó cùng vợ. Và ông ấy là vua, cho nên tất nhiên ông ấy đứng đầu cả cả đám đông những người đã tới đón Phật. Ông ấy mang viên kim cương ra trước Phật, và nói, "Tôi không giầu gì mấy, và tôi cúng dường nó cho thầy."

Phật nói, "Bỏ nó đi."

Ông ấy không thể tin được điều đó, nhưng trước cả nghìn người, khi Phật nói, "Bỏ nó đi," ông ấy thậm chí không thể cưỡng lại hay nói không. Ông ấy phải thả rơi nó. Ông ấy nghĩ rằng có lẽ vợ mình đúng: với Phật nó chỉ là hòn đá; với bạn nó là thứ rất quí giá.

Thế rồi ông ấy đưa ra đoá sen bằng tay kia, và Phật nói, "Bỏ nó đi."

Ông ấy nói, "Trời, vợ mình cũng sai!" - thế là ông ấy thả rơi đoá sen.

Bây giờ chẳng có gì để tặng. Chỉ bàn tay trống rỗng ông ấy đang đứng đó.... và Phật lại nói, "Bỏ nó đi!" Bây giờ, điều này là quá thể! Khi chẳng cái gì cò lại, ông ấy có thể bỏ cái gì?

Và Mahakashyapa bắt đầu cười. Mahakashyapa là khởi tổ của Thiền. Ông ấy thực sự là người sáng lập, nhưng vì ông ấy không bao giờ nói, mọi điều được nhắc tới chỉ thỉnh thoảng là tiếng cười của ông ấy.

Prasenjita nhìn Mahakashyapa. Bản thân ông này là con trai của một vị vua lớn đã từ bỏ vương quốc và đi theo Phật Gautam. Prasenjita nói, "Mahakashyap, sao ông cười?"

Ông này nói, "Tôi cười vì ông không hiểu điều Phật nói. Để hiểu ông ấy, kinh nghiệm sâu về thiền được cần tới. Ông ấy không nó bỏ kim cương, hay bỏ hoa sen; chúng chỉ là cái giả. Bỏ bản thân ông đi! Chừng nào ông chưa bỏ bản thân ông, ông không bỏ cái gì cả. Sụp xuống dưới chân ông ấy đi!"

Điều này là quá thể. Prasenjita đã không nghĩ về điều đó. Ông ấy đã mang quà tới... ông ấy không phải là người đi theo, vợ ông ấy mới là người đi theo. Nhưng bây giờ, trước nhiều người thế, không cúi mình xuống thật là thô thiển.

Ông ấy chạm chân Phật Gautam bằng đầu, và lần này Phật Gautam cười. Phật nói, "Ông đang giả vờ bỏ, nhưng không bỏ! Không cần giả vờ ở đây. Hoặc là đích thực, hoặc không làm điều đó. Bây giờ nhặt kim cương và hoa sen của ông lên và biến đi. Nếu ông không thể bỏ được bản thân ông, không có quà tặng khác mà ông có thể đem tới cho ta.

"Chừng nào ông chưa là bản thân quà tặng, không quà tặng nào là được chấp nhận. Chỉ yêu mới có thể là quà tặng. Chỉ buông bỏ sâu sắc mới có thể là quà tặng. Chỉ hội nhập với người đã đạt tới mới có thể là quà tặng. Mọi quà tặng cũng chỉ là bình thường: ngay cả đem chúng tới là chứng tỏ ngu xuẩn của ông."

Nghe Phật, nhìn Phật - đột nhiên ông ấy thấy Phật lần đầu tiên. Cảm thấy trường năng lượng quanh Phật... ông ấy chưa bao giờ im lặng, và bây giờ lần đầu tiên  ông ấy cảm thấy im lặng - và hàng nghìn ngời đã hoàn toàn im lặng, dường như không có người nào khác.

Prasenjita chạm chân Phật Gautam lần thứ hai, và Phật Gautam nói, "Bây giờ điều đó là đúng, nó tới từ chính tâm ông. Bây giờ ta có thể chấp nhận quà tặng của ông." Với người bình thường, câu hỏi sẽ là, "Quà tặng gì?" vì kim cương đã bị bác bỏ, hoa sen đã bị bác bỏ... và Phật chấp nhận quà tặng bây giờ. Với tâm trí bình thường, không cái gì được chuyển trao thêm nữa; nhưng với cảm nhận của người chứng ngộ, mọi thứ đã xảy ra.

Prasenjita không còn là cùng con người cũ. Ông ấy đã không về nhà. Ông ấy nói với vợ mình, "Anh phân vân: em đã là đệ tử của Phật lâu thế; thế thì tại sao em lấy chồng, tại sao em vẫn ở trong cung điện? Khi thầy của em đi chân trần trong nóng mặt trời quanh đất nước em cũng phải đi cùng thầy chứ, em phải chăm sóc thầy. Em có thể quay về nhà - xe ngựa sẵn đó - nhưng anh đã bỏ bản thân anh, anh đã trao bản thân anh như món quà. Anh không về nhà đâu."

Người vợ đã không nghĩ tới khả năng như vậy. Cô ấy đã là đệ tử, nhưng điều đó không có nghĩa... Nhưng bây giờ, khi người chồng không tới... cô ấy cũng vươn lên trạng thái tâm thức cao hơn. Cô ấy nói, "Anh không thể đánh bại em được; em thuộc vào cùng đẳng cấp chiến binh mà anh thuộc vào. Thất bại đơn giản là không chấp nhận được. Chết là chấp nhận được, nhưng thất bại - không. Em cũng sẽ ở lại. Xe ngựa có thể về trống rỗng."

Từ "Thiền sư lớn Đại Huệ"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập