Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Phật và chứng ngộ Biến mất
 
 
Phật và chứng ngộ

Biến mất

Từ điều tôi đã nghe Thầy nói đêm qua về tái sinh, tôi hiểu rằng ngay cả tính cá nhân cũng là bên ngoài.
Tái sinh đã là điều an ủi cho tôi, rằng “cái tinh tuý” hay “linh hồn” của tôi sẽ tiếp tục. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng không có gì của tôi sẽ tiếp tục
Trong việc chứng kiến, tất cả chúng ta có “cắm vào” cùng năng lượng chứng kiến không? Tôi thậm chí không có nhân chứng riêng của tôi sao?

Chân lí tối thượng gây tổn thương nhiều lắm.
Chung cuộc, mọi thứ đều qua đi, kể cả tôi và bạn. Cái còn là tâm thức thuần khiết.
Không phải là bạn được cắm vào trong nó, bạn không còn nữa.
Sự tan tác là riêng tư và tối thượng đến mức đầu tiên nhân cách của bạn phải biến mất, thế rồi tính cá nhân của bạn phải biến mất, thế thì cái còn là sự tồn tại thuần khiết. Nó làm cho người ta cảm thấy chút lo nghĩ và bận tâm, bởi vì bạn không biết kinh nghiệm về vô hiện hữu.
Nghĩ một chút mà xem... Trước cuộc đời này bạn không hiện hữu. Có rắc rối gì không? Có lo lắng gì không?
Sau cuộc đời này bạn sẽ lại không hiện hữu. Sợ là gì? Sẽ có im lặng và an bình, trong cùng không gian nơi lo lắng, căng thẳng và phiền não đã hưng thịnh. Tất cả chúng sẽ tan chảy theo cách giọt sương biến mất trong đại dương.
Do đó, Thiền không dạy bạn hiểu cái ta. Hiểu cái ta là mục đích thấp hơn rất nhiều. Thiền dạy bạn điều tối thượng: hiểu vô ngã, hay hiểu rằng biến mất vào trong cái toàn thể là an bình cuối cùng.
Chính bản thể bạn là lo âu. Và dù bạn ở mức độ nào, lo âu nào đó vẫn liên tục còn lại. Bạn là lo âu, và nếu bạn muốn lo âu biến mất, bạn phải sẵn sàng biến mất bản thân bạn.

Từ "Cương lĩnh Thiền"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập