Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Không yêu
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Không yêu

Related image

 

Bây giờ ai đó đã hỏi một câu hỏi: anh ta đã quyết định sống cùng vợ vì anh ta nghĩ rằng việc sống với vợ của mình và không bao giờ rời bỏ cô ta, không bao giờ chia lìa, và không bao giờ làm tình với người đàn bà khác, là phẩm chất tâm linh lớn lao.

Có thể điều đó dành cho một số người, có thể không phải như vậy cho người khác. Điều đó còn tuỳ.

Bây giờ người hỏi nói, “Tôi đã quyết định điều này, và vấn đề có đó. Tôi cảm thấy bị hấp dẫn tới những người đàn bà khác: tôi cảm thấy mặc cảm. Và tôi không cảm thấy bị hấp dẫn về phía vợ tôi - thế nữa tôi cũng cảm thấy mặc cảm. Tôi không muốn làm tình với vợ tôi vì ham muốn không nảy sinh. Nhưng tôi phải làm tình với vợ tôi để thoả mãn cô ấy. Nếu tôi làm tình với cô ấy, thế thì tôi cảm thấy mặc cảm với bản thân tôi, rằng tôi đang không thực cho bản thân tôi. Và điều ấy có vẻ như chuyện kéo dài.”

Khi bạn không muốn làm tình, thế thì yêu là thứ xấu nhất trên thế giới. Chỉ cái đẹp nhất có thể là cái xấu nhất. Yêu là một trong những kinh nghiệm đẹp nhất, nhưng chỉ khi bạn tuôn chảy trong nó, khi nó là tự phát, khi nó là đam mê, khi bạn đầy nó, bị tràn ngập với nó, bị nó sở hữu, say sưa với nó, bị cuốn hút theo nó - chỉ thế thôi. Thế thì nó đưa bạn tới đỉnh cao nhất của vui vẻ. Nhưng nếu bạn không bị sở hữu trong nó, và bạn thậm chí không cảm thấy có yêu nào với vợ bạn hay chồng bạn, và bạn làm nó ... thế thì cách diễn đạt tiếng Anh là đúng: làm tình. Thế thì bạn đang làm nó, nó không xảy ra. Nó là xấu, nó là mãi dâm. Bạn làm điều đó với ai, đấy không phải là vấn đề; nó là mãi dâm. Nó là tội phạm. Và điều này sẽ không làm cho bạn thành tâm linh theo bất kì cách nào. Bạn sẽ chỉ trở thành bị kìm nén dục, có vậy thôi. Nếu bạn làm tình, bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, nếu bạn không làm tình, bạn sẽ cảm thấy mặc cảm.

Bây giờ người này có ý tưởng về cách thức chồng hay vợ phải thế nào. Bây giờ người vợ cũng phải chịu đựng nữa. Cả hai bị mắc, cả hai chán lẫn nhau, cả hai muốn gạt bỏ lẫn nhau nhưng không thể gạt bỏ nhau vì họ không tin cậy vào con người của họ. Nếu con người bạn đang nói, “Ở cùng nhau, trưởng thành cùng nhau, tuôn chảy cùng nhau”; nếu con người bạn đang cảm thấy hạnh phúc và xúc động, háo hức và có cực lạc, đi với người đàn bà này trong một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bao nhiêu kiếp tuỳ các bạn muốn ở cùng nhau, và bạn sẽ đi tới ngày càng gần hơn với Thượng đế. Và thân thiết của bạn sẽ có phẩm chất tâm linh.

Nhưng không phải là loại thân mật này. Thân thiết bị ép buộc sẽ làm cho bạn ngày càng phi tâm linh hơn, và tâm trí bạn sẽ bắt đầu, một cách tự nhiên, tìm kiếm các cách thức nào đó: tâm trí bạn sẽ trở nên ngày càng bị ám ảnh về dục. Và khi quá nhiều ám ảnh có đó, làm sao bạn có thể trưởng thành về tâm linh được?

Lắng nghe con người của bạn đi, và đủ dũng cảm để làm điều mà con người bạn nói. Và tôi không nói phải li thân với vợ bạn. Nhưng nếu điều đó phải tới, điều đó phải tới. Và điều đó sẽ tốt cho cả hai bạn. Ít nhất bạn mang nợ vợ bạn ngần ấy. Nếu bạn chăm nom mọi điều cho vợ, và bạn không yêu cô ấy thêm nữa, thế thì bạn phải nói như vậy. Trong nỗi buồn sâu sắc... sự ra đi sẽ thật là buồn, nhưng cái gì có thể được làm? Bạn bất lực. Bạn sẽ không ra đi trong giận, bạn sẽ không ra đi trong phẫn uất và kiện cáo. Bạn sẽ ra đi với sự bất lực mênh mông trong tim bạn. Bạn đã muốn ở cùng cô ấy, nhưng con người bạn nói không. Bạn có thể làm được gì? Bạn có thể ép buộc con người bạn, và con người đó có thể tới đó, và vẫn tiếp tục trong mối quan hệ ấy, nhưng sẽ không có niềm vui. Và không có niềm vui, làm sao bạn có thể còn trong mối quan hệ được? Thế thì hôn nhân là giả dối; hợp pháp, nhưng ngoài ra thì giả dối.

Sannyasin là người tin cậy vào con người riêng của mình, và tin cậy đó giúp anh ta thảnh thơi trong sự hiện hữu của mình, và giúp cho anh ta thảnh thơi trong tính toàn bộ của sự tồn tại. Nó đem tới chấp nhận chung về bản thân người ta và những người khác. Nó cho một loại bén rễ, định tâm. Và thế thì có sức mạnh và quyền năng lớn, vì bạn được định tâm trong thân thể riêng của bạn, trong bản thể riêng của bạn. Bạn bắt rễ trong đất. Bằng không bạn thấy mọi người bị bật gốc, giống như cây cối đã bị kéo bật khỏi đất. Chúng đơn giản chết đi, chúng không sống. Đó là lí do tại sao không có mấy niềm vui trong cuộc sống. Bạn không thấy phẩm chất của tiếng cười; mở hội bị thiếu. Và ngay cả nếu người ta có mở hội, điều đó nữa là giả.

 

Từ "Tâm Kinh"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập