Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Quan sát và tập trung
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Quan sát và tập trung

Bạn không thể thấy được cái gì đó chỉ bằng mắt bạn sao? Bạn không thể quan sát cái gì đó mà không mang tâm trí bạn vào sao? Chim líu lo này, im lặng này... Cần gì tâm trí? Đó là vấn đề về quan sát chứ không tập trung.

Nhưng đấy không chỉ là vấn đề của bạn, đấy là vấn đề của hàng triệu người, những người trở nên quan tâm tới thiền trên khắp thế giới. Tất cả họ đều sai lầm coi tập trung là thiền. Tập trung là cái gì đó của tâm trí. Nó được dạy trong trường phổ thông, cao đẳng, đại học. Nó có hữu dụng của nó - tôi không nói nó là vô dụng. Nó hội tụ vào đối thể nào đó.

Trong khoa học nó là được cần. Bạn phải hội tụ tâm trí bạn vào đối thể đặc biệt một cách toàn bộ để cho bạn có thể theo dõi được sâu. Bạn phải loại trừ mọi thứ khác, bạn phải chia cắt nó ra khỏi mọi thứ khác. Bạn phải làm hẹp tâm thức bạn lại; bạn gần như phải làm ra một chấm điểm từ nó. Đó là cách thức khoa học khi có liên quan tới thế giới khách thể.

Nhưng khi có liên quan tới thế giới chủ thể điều đó không ích gì, không ích chút nào. Ở đó bạn không hội tụ tâm trí bạn vào bất kì cái gì - vào ý tưởng về Thượng đế hay vào ánh sáng bên trong, ngọn lửa, tình yêu, từ bi - bạn không tập trung chút nào; bạn phải đơn giản nhận biết về mọi cái đang đó.

Con người của tập trung có thể bị làm sao lãng dễ dàng; bất kì cái gì cũng có thể là sự sao lãng bởi vì người đó đang cố làm cái gì đó phi tự nhiên. Chỉ đứa trẻ khóc, và người đó sẽ bị sao lãng; tiếng ồn giao thông, và người đó sẽ bị sao lãng; máy bay bay qua, và người đó sẽ bị sao lãng; chó sủa và người đó sẽ bị sao lãng. Bất kì cái gì cũng có thể làm sao lãng người đó. Và tất nhiên, khi người đó bị sao lãng người đó sẽ cảm thấy khổ sở, thất vọng - người đó đã sa ngã lần nữa. Con người của thiền không thể bị sao lãng bởi lẽ đơn giản là người đó không tập trung ngay chỗ đầu tiên.

Sự tồn tại không theo một đường, nó là đồng thời. Chẳng hạn, tôi đang nói ở đây, chim chóc líu lo, tiếng ồn giao thông có đó, tầu hoả chạy qua - tất cả những điều này đang xảy ra cùng nhau. Bạn phải đơn giản, im lặng, quan sát, chứng kiến tất cả những cái đang đó - không cần loại trừ bất kì cái gì bởi vì những thứ bị loại trừ sẽ cố làm sao lãng bạn. Nếu không cái gì bị loại trừ, nếu nhận biết của bạn là bao hàm tất cả, thế thì cái gì có thể làm sao lãng bạn được? Con chim này có thể làm sao lãng bạn được không? Thực ra, nó sẽ tôn cao im lặng của bạn. Không cái gì có thể sao lãng được bạn vì bạn không trong trạng thái căng thẳng.

Concentration - tập trung là căng thẳng, do đó mới có từ "attention - chú ý". Nó bắt nguồn từ cùng gốc, "tension - căng thẳng". Nhận biết không phải là chú ý; nhận biết là thảnh thơi, nó là nghỉ ngơi.

Cho nên nghỉ ngơi im lặng đi. Ý nghĩ sẽ trôi qua; không cần phải lo lắng - chúng có thể làm gì được? Ham muốn sẽ tới và đi. Quan sát chúng tới và đi. Đừng có đánh giá nào. Đừng nói, "Cái này tốt; cái này xấu." Đừng nói, "Aha! Đây là cái gì đó vĩ đại, tâm linh, kì lạ!" Cảm giác nào đó trong xương sống - nó có thể chỉ là con kiến bò lên và bạn bắt đầu cảm thấy kundalini của bạn dâng lên, hay chỉ tưởng tượng - bạn thấy ánh sáng nào đó bên trong, điều không khó gì mấy... Bạn có thể thấy ánh sáng, bạn có thể thấy mầu sắc, mầu sắc phiêu diêu. Bạn có thể kinh nghiệm những điều đẹp đẽ, nhưng nó tất cả chỉ là tưởng tượng, dù mầu sắc tới đâu, dù đẹp tới đâu.

Đừng bắt đầu nói rằng điều này là tốt rằng Jesus đang đứng trước bạn hay Krishna hay Phật và rằng bây giờ bạn bắt đầu cảm thấy bạn đang tới ngày càng gần hơn với nhận biết tối thượng. Phật nói, "Nếu ông gặt ta trên đường, giết ta ngay lập tức!" Ông ấy ngụ ý: Nếu ta tới trong thiền của ông, đừng bắt đầu cảm thấy rất sung sướng về điều đó, bởi vì nếu ông bắt đầu cảm thấy sung sướng về nó ông sẽ bắt đầu níu bám lấy ý tưởng này - và nó chỉ là ý tưởng thôi. Cứ quan sát nó mà không ưa thích, không chọn lựa nào. Nếu bạn có thể là nhận biết vô chọn lựa về mọi thứ bên ngoài và bên trong, thiền sẽ xảy ra một ngày nào đó. Nó không phải là cái bạn phải làm.

Bạn có thể làm chỉ một điều và đó là học nghệ thuật quan sát, quan sát không phán xét nào. Thế rồi một ngày nào đó bạn đơn giản thảnh thơi, và trong thảnh thơi toàn bộ đó có nhận biết thuần khiết. Mọi ý nghĩ biến mất, mọi ham muốn biến mất; tâm trí không được tìm thấy nữa. Khi tâm trí không được tìm thấy, đây là thiền. Trạng thái của vô trí là thiền.

Cho nên bạn đã hiểu lầm tôi rồi. Khi tôi nói "Thiền", tôi ngụ ý "Quan sát". Tôi không nói "tập trung" - tôi chống lại tập trung. Và bởi vì tôi ủng họ quan sát bạn có thể quan sát bất kì cái gì. Bạn có thể ngồi trong bãi chợ và quan sát mọi người và điều đó sẽ là thiền. Bạn có thể ngồi trên ga tầu hoả và bạn có thể quan sát đủ mọi loại tiếng ồn: tầu hoả tới và hành khách lên xuống và công nhân la lối và người bán hàng, và thế rồi tầu hoả đi mất và im lặng trùm lên khắp ga. Bạn đơn giản quan sát, bạn không làm gì cả.

Và dần dần, dần dần bạn bắt đầu thảnh thơi, căng thẳng của bạn biến mất. Thế thì sáng suốt mở ra như cái nụ nở ra và trở thành hoa. Hương thơm ngào ngạt thoảng ra. Trong im lặng đó là chân lí, là phúc lạc, là phúc lành.

Trích từ "Đạo: Cổng Vàng - Tập 1"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập