Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Triết lí - ý nghĩ - lời - âm thanh - cảm
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Triết lí - ý nghĩ - lời - âm thanh - cảm

Image result for bird sing 

Lời là âm thanh. Ý nghĩ là lời theo chuỗi, theo chuỗi logic, theo hình mẫu đặc thù. Âm thanh là cơ sở. Với âm thanh, lời được tạo ra, và thế rồi với lời, ý nghĩ được tạo ra, và thế rồi với ý nghĩ, có tôn giáo và triết học, mọi thứ. Sâu bên dưới là âm thanh.

Chúng ta sống trong các triết lí. Người này là người Hindu, người này là người Mô ha mét giáo, người này là người Ki tô giáo, hay cái gì đó khác. Chúng ta sống trong các triết lí, hệ thống ý nghĩ, và chúng đã trở thành quan trọng tới mức chúng ta có thể chết vì chúng. Con người có thể chết vì lời, vì lời đơn thuần. Ai đó gọi quan niệm của mình về cái tuyệt đối là dối trá, hay ai đó gọi Ram hay ai đó gọi Christ hay cái gì đó khác là dối trá - con người có thể đánh nhau, vì một lời đơn thuần anh ta có thể giết người kia. Lời đã trở thành quan trọng thế. Điều này là vô nghĩa, nhưng đây là lịch sử và đây là cách chúng ta vẫn hành xử.

Một lời riêng có thể tạo ra rối loạn trong bạn tới mức bạn sẵn sàng giết hay chết vì nó. Chúng ta sống trong các triết lí, các hệ thống ý nghĩ. Triết lí là gì? Những ý nghĩ được thu xếp một cách logic, hệ thống, theo hình mẫu. Và ý nghĩ là gì? Lời được thu xếp trong hệ thống, một cách có nghĩa. Và lời là gì? Âm thanh, trên đó nó được mọi người đồng thuận rằng chúng ngụ ý hoặc cái này hoặc cái nọ. Cho nên âm thanh là cơ sở; chúng là cấu trúc cơ sở của tâm trí. Triết lí là đỉnh, nhưng các viên gạch để toàn thể cấu trúc được dựng lên là âm thanh.

Cái gì sai? Âm thanh chỉ là âm thanh, và nghĩa được cho bởi chúng ta, được đồng thuận bởi chúng ta; bằng không nó không có nghĩa. Nghĩa do chúng ta làm ra, do chúng ta phóng chiếu ra; bằng không "Ram" chỉ là âm thanh - nó là vô nghĩa. Chúng ta cho nó nghĩa, và thế rồi chúng ta tạo ra hệ thống ý nghĩ quanh nó. Thế rồi thế giới này trở thành rất có ý nghĩa, thế rồi chúng ta làm ra triết lí quanh nó. Thế rồi bạn có thể làm cái gì đó, bất kì cái gì, cho nó. Bạn có thể chết hay bạn có thể sống vì nó. Nếu ai đó xúc phạm âm thanh "Ram" này, bạn có thể trở nên tức điên. Và đây là cái gì? Chỉ là sự đồng thuận, đồng thuận pháp lí rằng "Từ này ngụ ý điều này." Không từ nào ngụ ý bất kì cái gì trong bản thân nó, nó đơn giản là âm thanh.

Lời kinh này nói cần đi theo thứ tự đảo ngược - đi ngược lại. Đi tới âm thanh, thế rồi, cơ sở hơn âm thanh, việc cảm ở đâu đó bị ẩn kín. Điều này phải được hiểu. Con người dùng lời. Lời ngụ ý âm thanh có nghĩa mà được mọi người đồng thuận. Nhưng con vật, chim chóc cũng dùng âm thanh mà không có nghĩa ngôn ngữ. Chúng không có ngôn ngữ nào, nhưng chúng dùng âm thanh với việc cảm. Con chim đang hót: nó có nghĩa “cảm” trong đó, nó đang chỉ ra cái gì đó. Nó có thể là lời mời gọi bạn tình, gọi người yêu, hay nó có thể là lời gọi mẹ, hay chim con có thể cảm thấy đói và bầy tỏ cái đói của nó. Điều đó chỉ ra việc cảm.

Trên âm thanh, có lời, ý nghĩ, triết lí; dưới âm thanh là việc cảm. Và chừng nào bạn chưa thể đi xuống dưới việc cảm, bạn không thể xuống dưới tâm trí được. Toàn thế giới được rót đầy bằng âm thanh, chỉ thế giới con người được rót đầy bằng lời. Và ngay cả đứa trẻ không thể dùng được ngôn ngữ thì cũng dùng âm thanh. Thực sự, toàn thể ngôn ngữ đã được phát triển vì nhưng âm thanh đặc thù mà mọi đứa trẻ dùng trên khắp thế giới.

Chẳng hạn, trong bất kì ngôn ngữ nào từ `mẹ' bằng cách nào đó có liên quan tới `ma'. Nó có thể là `mater', nó có thể là `Mutter', nó có thể là `mata', nó có thể là `ma', - bất kì cái gì - nhưng ở đâu đó nó có liên quan tới âm thanh "ma" trong mọi ngôn ngữ, ít hay nhiều. Đứa trẻ có thể thốt ra "ma" một cách dễ dàng nhất. Âm thanh đầu tiên mà đứa trẻ có thể thốt ra là "ma." Thế rồi toàn thể cấu trúc được dựa trên "ma" này. Đứa trẻ thốt ra "ma" vì đó là âm thanh đầu tiên là dễ dàng cho đứa trẻ thốt ra. Đây là hoàn cảnh ở bất kì chỗ nào, ở bất kì phần nào của thế giới, và bất kì thời gian nào. Chỉ bởi vì cấu trúc của họng và thân thể, "ma" là âm thanh dễ thốt ra nhất.

Và người mẹ là người gần nhất và là người đầu tiên mà có nghĩa. Cho nên âm thanh đầu tiên trở nên được liên kết với người đầu tiên mà có nghĩa, và từ người mẹ này, mater, mata, ma, mẹ… tất cả các từ khác được dẫn ra. Nhưng khi đứa trẻ lần đầu tiên thốt ra "ma," từ này không có nghĩa ngôn ngữ cho nó, nhưng cảm giác có đó. Và bởi vì cảm giác đó mà từ này trở nên được liên kết với người mẹ. Cảm giác đó là cơ sở hơn âm thanh.

Cho nên kinh này nói đầu tiên tưởng tượng chữ Phạn. Bất kì ngôn ngữ nào cũng được. Vì Shiva nói cho Parvati, đó là lí do tại sao ông ấy nói tiếng Phạn. Bạn có thể dùng tiếng Anh hay tiếng Latin hay tiếng A rập, bất kì ngôn ngữ nào cũng được. Tiếng Phạn không có có ý nghĩa ngoại trừ trong đó Shiva đã nói cho Parvati trong tiếng Phạn. Không phải tiếng Phạn là cái gì đó cao siêu hơn bất kì ngôn ngữ nào khác, bất kì ngôn ngữ nào cũng được. Trước hết cảm từ bên trong, trong tâm thức bạn, những trung tâm đầy mật này của nhận biết được rót đầy bởi các chữ: A, B, C, D... bất kì chữ nào của bất kì ngôn ngữ nào. Điều này có thể được thực hiện, và nó là bài tập rất hay. Nếu bạn muốn làm nó, nhắm mắt lại và chỉ nhìn tâm thức bạn ở bên trong được rót đầy bởi các lời.

Nghĩ về tâm thức như cái bảng đen, thế rồi: A, B, C... Mường tượng mọi lời, mọi chữ. Mường tượng những lời này đầu tiên như các chữ cái. "A": nhìn vào nó như "A" khi bạn viết nó. Viết nó với ý thức và nhìn vào nó. Thế rồi dần dần, quên chữ "A" và chỉ nhớ âm thanh của "A" - chỉ âm thanh. Bắt đầu với mường tượng - vì mắt chiếm ưu thế với chúng ta. Tai không chiếm ưu thế như thế. Chúng ta hướng theo mắt, được định tâm ở mắt. Lần nữa, lí do là như nhau. Vì mắt giúp chúng ta sống sót nhiều hơn bất kì cái gì khác, ý thức của chúng ta có chín mươi phần trăm ở mắt. Quan niệm về bản thân bạn mà không có mắt mà xem, và toàn thể cuộc sống đi vào chết - thế thì phần rất thiểu số còn lại.

Cho nên đầu tiên mường tượng. Dùng mắt bạn ở bên trong và thấy các chữ. Chữ có liên quan nhiều tới tai hơn tới mắt vì chúng là âm thanh, nhưng với chúng ta, vì chúng ta đọc, đọc, đọc, chúng đã trở nên được liên kết với mắt. Về căn bản, chúng được liên kết với tai - chúng là âm thanh. Bắt đầu với mắt, thế rồi quên mắt dần đi. Thế rồi chuyển đi xa khỏi mắt tới tai. Đầu tiên tưởng tượng chúng như các chữ, thế rồi nhìn chúng, nghe chúng tinh tế hơn như âm thanh, thế rồi như cảm giác tinh tế nhất. Và đây là bài tập rất hay.

Khi bạn nói "A", cảm giác là gì? Bạn có thể đã không nhận biết về điều. Cảm giác bên trong bạn là gì? Bất kì khi nào bạn dùng bất kì âm thanh nào, kiểu cảm giác gì đi vào trong sự tồn tại? Chúng ta vô cảm nhận tới mức chúng ta đơn giản đã quên mất. Khi bạn thấy một âm thanh, cái gì xảy ra bên trong? Bạn liên tục dùng nó và âm thanh này thậm chí bị quên đi. Bạn liên tục thấy điều đó. Nếu tôi nói "A", bạn sẽ thấy nó đầu tiên. Trong tâm trí bạn, "A" sẽ trở thành thấy được; bạn sẽ mường tượng nó. Khi tôi nói "A", đừng mường tượng nó. Hễ nghe thấy âm thanh "A", và thế thì đi và tìm ra cái gì xảy ra trong trung tâm cảm của bạn. Không cái gì xảy ra sao?

Shiva nói, đi từ chữ sang âm thanh, làm lộ ra âm thanh qua chữ. Làm phát lộ ra âm thanh, và thế rồi, qua âm thanh nữa, làm phát lộ ra cảm giác. Nhận biết về cách bạn cảm. Họ nói rằng con người bây giờ đã trở nên rất vô nhạy cảm; con người là con vật vô nhạy cảm nhất trên trái đất.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 2”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập