Các khái niệm trong cuộc sống

Chậm lại

Related image

 

Thời gian là gì? Nó là trạng thái rất lo âu của tâm trí: bạn lo nghĩ quá nhiều về ngày mai, lo nghĩ quá nhiều về tương lai, lo nghĩ quá nhiều về quá khứ. Bạn bị kéo vào hai hướng đối lập này, quá khứ và tương lai, và bạn lo nghĩ vì bạn đã không thu được gì trong quá khứ. Bạn lo nghĩ: Ai biết? Cùng điều đó cũng có thể xảy ra trong tương lai như đã xảy ra trong quá khứ -- chẳng có gì. Bạn đã đạt tới trong quá khứ, và có thể là bạn không đạt tới cái gì trong tương lai, cho nên bạn vội vàng. Nhưng chỉ vội vàng sẽ không giúp được vì nó quấy rối bạn.

Con người hiện đại ở xa Thượng đế hơn không phải bởi vì con người là duy vật hơn, không. Con người bao giờ cũng là duy vật rồi, con người phải vậy, vì con người là thân thể tới chín mươi chín phần trăm. Con người bao giờ cũng là duy vật -- điều này không là cái gì mới.

Chính bởi vì quá nhiều đào tạo và giáo dục khoa học sao? Không, khoa học không chống lại Thượng đế. Nó có thể không ủng hộ Thượng đế, nhưng nó không chống lại Thượng đế chút nào. Nó đơn giản nói: Thượng đế không phải là mối quan tâm của tôi chút nào; Ngài không hiện hữu. Họ tồn tại ở những bình diện khác nhau. Khoa học không thể nói có hay nói không với Thượng đế; họ không đi theo cùng chiều, các chiều là khác nhau. Cho nên khoa học đã không làm cho con người thành người vô thần.

Thế thì cái gì làm con người thành vô thần, xa hẳn khỏi Thượng đế? Không, không phải chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản có thể đã tạo ra các thượng đế mới, nhưng nó đã không phá huỷ thượng đế cũ -- nó không thể phá huỷ được. Bản thân chủ nghĩa cộng sản là một tôn giáo. Thế thì cái gì? Với tôi, nó là ý thức thời gian, chính là yếu tố mới trên thế giới, một yếu tố mới trong tâm thức con người mà chắc chắn tạo ra rắc rối. Và nó đặc biệt đã trở nên bắt rễ sâu trong Ki tô giáo và Do Thái giáo; nó đã trở nên bắt rễ rất sâu. Và nguyên nhân của điều đó là ở chỗ Ki tô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo, tất cả ba đều thuộc về cùng một cội nguồn -- Do Thái giáo. Tất cả ba đều có tính Do Thái.

Trên thế giới thực ra chỉ có hai tôn giáo: một là người Hindu, tôn giáo kia là Do Thái. Mô ha mét giáo và Ki tô giáo bắt nguồn từ nguồn Do Thái -- chỉ một phần. Phật giáo, Jaina giáo và Sikh giáo bắt nguồn từ Hindu giáo; họ chỉ là một phần.

Có vấn đề bắt rễ sâu trong tư duy Do Thái, và đó là: họ phủ nhận tái sinh; họ phủ nhận lí thuyết về vòng tròn sinh. Họ tin vào chỉ một kiếp sống và điều đó chi phối phương Tây. Nếu chỉ có một kiếp sống, thế thì bạn sẽ phải vội vàng, vì thời gian là ngắn và quá nhiều thứ phải được làm; bạn không thể hành động thoải mái. Đó là lí do tại sao nhiều nhấn mạnh về tốc độ thế: mọi thứ chuyển động nhanh, mọi người lo nghĩ rằng cuộc sống đang tuột ra khỏi tay họ và bạn chỉ có một kiếp sống.

Ở phương Đông người ta tin rằng bạn có hàng triệu kiếp sống: không có vội vàng, thời gian không ngắn, không cần bị lo nghĩ về nó; có đủ để phí hoài và thậm chí đủ vì bao giờ cũng có dự trữ -- nó là vĩnh hằng. Bạn sẽ được sinh ra lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mãi -- nó là vòng tròn; bạn đi, bạn lại về, bạn đi, bạn lại về, cho nên không có nhu cầu bị lo nghĩ về thời gian. Đó là lí do tại sao trong con mắt của phương Tây, phương Đông có vẻ lờ phờ, lười biếng, chẳng làm cái gì. Không người nào lo nghĩ, mọi người có thể thảnh thơi dưới cây -- không vội vàng; nhưng việc không vội vàng này giúp cho tôn giáo. Tâm trí quá ý thức tới thời gian có thể tạo ra nhiều phép màu vật chất nhưng nó sẽ bỏ lỡ chiều bên trong. Vì chiều bên trong được tiếp cận tới chỉ khi bạn tuyệt đối kiên nhẫn. Bạn sẽ bỏ lỡ nhiều thứ nếu bạn kiên nhẫn, điều đó là đúng, nhưng bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bản thân bạn.

Nếu bạn muốn tạo ra đế quốc các vật, các tài sản thế thì phải vội vàng; thế thì nghĩ rằng thời gian là tiền bạc và rất quí giá, và dùng nó để tạo ra ngày càng nhiều thứ hơn. Nhưng bạn sẽ bị mất hút. Khi bạn chết bạn sẽ chất đống một vương quốc các đồ vật, nhưng chết đi, bạn sẽ đi tới nhận ra rằng bạn đã không đạt tới bất kì cái gì. Toàn thể nỗ lực đã là thất bại vì chừng nào bạn chưa đạt tới bản thân bạn, không cái gì được đạt tới. Chừng nào bạn chưa đi tới bản thân bạn, bạn đã không đi tới bất kì điểm nào. Cuộc sống có thể đã là cuộc hành trình, nhưng bạn đã không đạt tới mục đích.

Cho nên về điều này bạn phải quyết định; bạn phải bỏ ý thức thời gian. Đơn giản quên về thời gian đi, thời gian bao giờ cũng sẵn có. Nó không giống tiền, nó giống bầu trời -- nó bao giờ cũng sẵn có, bạn không thể làm cạn kiệt được nó, cho nên đừng chạy. Bạn có thể ngồi thoải mái, bạn có thể thảnh thơi, bạn có thể ngồi như vị Phật. Nhìn vào tượng của Phật, ngồi dường như không có thời gian. Ông ấy dường như không trong vội vàng.

Người ta kể trong một chuyện Thiền cổ: Có lần hai sư đi qua dòng suối trong chiếc phà; một sư rất già, sư kia rất, rất trẻ. Khi họ ra khỏi phà họ hỏi người đã đưa họ qua bờ bên này: Liệu chúng tôi có thể tới thành nơi chúng tôi đang nhắm tới trước khi mặt trời lặn được không? Vì đó là đường đồi núi và mặt trời đang đi xuống, nhiều nhất họ còn một giờ. Họ phải tới trước khi mặt trời lặn vì một khi cửa thành đóng lại, thế thì cả đêm họ sẽ phải ở trong rừng bên ngoài thành. Và điều đó là nguy hiểm, thú hoang có đó. Người chở phà nói: Được, các ông có thể tới nếu các ông đi chậm.

Sư già có thể hiểu được vì khôn ngoan nào đó xảy ra trong tuổi già. Thanh niên bao giờ cũng vội vàng. Đây là điều ngược đời. Người già đáng phải vội vàng vì thời gian là ngắn, nhưng nó bao giờ cũng là cái đối lập. Thanh niên bao giờ cũng vội vàng cho dù có đủ thời gian, vì vội vàng này tới từ năng lượng bên trong -- dốt nát. Người già có thể hiểu được.

Sư già nói: Vâng, tôi hiểu; nhưng sư trẻ nói: Các ông ngu, cả hai ông. Làm sao người ta có thể tới được nếu người ta đi chậm? Tôi sẽ không nghe điều vô nghĩa ngu xuẩn này!

Anh ta bắt đầu chạy, đó là đường đồi núi, và anh ta vội vàng thế. Điều đáng phải xảy ra đã xảy ra. Anh ta ngã nhào: anh ta bị đau, bị thương, mọi thứ đồ của anh ta rơi tung toé. Thế rồi sư già đuổi kịp vì ông ấy đến chậm. Ông ấy nhìn sư trẻ: anh ta bị què, máu chảy, và ông ấy nói: Bây giờ làm sao anh có thể đạt tới được? Anh đã cố đạt tới nhanh và giờ anh không thể đạt tới được chút nào. Chuyện kể rằng sư trẻ bị thú ăn thịt, nhưng sư già đã tới đúng lúc mặt trời lặn. Ông ấy tới cửa đúng lúc và ông ấy vào thành.

Đây là chuyện ngụ ngôn. Thực ra, đường đi là đường đồi núi. Khi bạn đi hướng tới điều Thiêng liêng, con đường là đường đồi núi. Có thung lũng và đỉnh và bạn có thể ngã bất kì khoảnh khắc nào. Lãnh thổ này là nguy hiểm và hàng triệu thú hoang có khắp xung quanh. Bạn phải tới cổng trước khi cổng đóng. Nhưng nếu bạn chạy nhanh bạn sẽ không có khả năng đạt tới, vì khi bạn chạy nhanh bạn không thể có ý thức.

Bạn đã bao giờ thử chạy nhanh chưa? Nếu bạn chạy rất nhanh, chính tốc độ cho bạn sự say sưa. Đó là lí do tại sao có nhiều nghiện tốc độ thế. Nếu bạn lái xe, tâm trí muốn đi nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Nó làm cho bạn say sưa. Tốc độ xả ra hoá chất nào đó trong thân thể và trong máu; đó là lí do tại sao bạn sẽ muốn liên tục nhấn ga. Nhiều người chết mọi năm trong tai nạn xe hơi hơn trong chiến tranh thế giới. Thế chiến hai không là gì, nhiều người chết mỗi năm trong tai nạn xe hơi. Mọi người liên tục lấy tốc độ càng cao hơn; thế rồi họ trở nên bị say sưa. Một khoảnh khắc tới khi họ không trong tâm trí và tốc độ đã tiếp quản.

Bắt đầu chạy một hôm và cứ quan sát điều xảy ra -- một khoảnh khắc tới khi tốc độ tiếp quản: đó là việc tăng tốc độ. Và chính cái đối lập xảy ra nếu bạn làm chậm lại. Vị Phật làm gì dưới cây? -- làm chậm tốc độ lại, không gì khác. Tôi đang liên tục dạy bạn cái gì? -- làm chậm lại tốc độ; đi tới điểm không có tốc độ bên trong bạn, không người nào chạy. Trong khoảnh khắc đó nhận biết xảy ra -- bạn trở nên được chứng ngộ.

Và có hai cực: cực này là tốc độ; thế thì bạn bị say sưa, bạn trở thành vô ý thức; cực kia là không tốc độ -- làm chậm lại hoàn toàn, toàn bộ, và dừng tuyệt đối. Đột nhiên bạn trở nên được chứng ngộ.

Đây là điều đầu tiên cần được hiểu: làm chậm lại tốc độ của bạn. Ăn chậm, bước chậm, nói chậm, hành động chậm, rất, rất chậm, và dần dần, bạn sẽ đi tới biết cái đẹp của bất hành, cái đẹp của thụ động. Thế thì bạn không bị say sưa, bạn hoàn toàn nhận biết và ý thức.

 

Từ "Trở về cội nguồn"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập