Các khái niệm trong cuộc sống

Niết bàn

Tuỳ thuận thế duyên vô quái ngại. 'Niết Bàn' sinh tử bằng không hoa.

 

Điều ông ấy nói là ở chỗ mọi người nghĩ rằng nếu họ có thể đạt tới niết bàn thế thì sẽ không có sinh, không có tử, không có khổ, không có vấn đề gì. Niết bàn, theo tâm trí của họ, chỉ là thiên đường vàng. Nhưng niết bàn được người dốt nát quan niệm không thể là niết bàn đúng; do đó Trương Tuyết đã để 'niết bàn' vào trong dấu nháy ngược.

Ông ấy không ngụ ý trạng thái thực của niết bàn; ông ấy ngụ ý quan niệm về niết bản tương ứng với người dốt nát. Vì dốt nát của họ mà họ sẽ nghĩ về niết bàn nữa, nhưng nó không thể là niết bàn đúng được. Niết bàn của họ, sinh và tử của họ, là ảo tưởng tương tự nhau. Khi họ đã đi ra ngoài mọi ảo tưởng họ sẽ tìm thấy không gian mà Phật gọi là niết bàn. Cái đó sẽ không là cùng cái họ đã nghĩ nó là vậy.

Điều đó thường xảy ra gần như mọi ngày trong đời Phật Gautam, vì ông ấy là người đầu tiên dùng thuật ngữ phủ định cho trạng thái tối thượng.... Ở Ấn Độ, người Jainas dùng từ cho trạng thái tối thượng là kaivalya. Nó có nghĩa là một mình tuyệt đối trong tâm thức thuần khiết của bạn; nó là quan niệm về tự do. Người Hindus có từ moksha, thực tại có nghĩa là tự do tuyệt đối. Đây là những từ khẳng định.

Phật có lẽ là người duy nhất trong toàn thể lịch sử dùng từ cho trạng thái tối thượng là một từ mang nghĩa phủ định. Niết bàn nghĩa là hư không, trống rỗng. Như một từ nó ngụ ý nghĩa đen 'thổi tắt chiếc nến.'

Khi bạn thổi chiếc nến, cái gì còn lại? Chỉ bóng tối.... Bóng tối - mọi người muốn đạt tới ánh sáng vĩnh hằng, không tới bóng tối vĩnh hằng. Mọi người muốn là một phần của thiên đường với mọi tiện nghi và xa hoa mà họ đang thiếu ở đây; họ không muốn đi vào trong trạng thái trống rỗng. Mọi người muốn trở thành thượng đế; họ không muốn trở thành chỉ hư không thuần khiết.

Cho nên mọi ngày mọi người đều nói với Phật Gautam, "Nếu thầy liên tục dùng từ này 'niết bàn', không ai sẽ đi theo thầy đâu - vì ai muốn trống rỗng, ai muốn hư không, ai muốn bóng tối vĩnh hằng?" Phật nói, "Điều ông muốn là của dốt nát của ông. Chính là từ vô nhận biết của ông mà ham muốn tới. Cho nên thiên đường của ông, cõi trời của ông, moksha của ông không là gì ngoài phóng chiếu của dốt nát của ông. Điều ta đang nói đơn giản để phủ định phóng chiếu của ông.

"Với trống rỗng, ta đang nói mọi thứ ông có thể quan niệm sẽ không có đó - và cái sẽ có đó ông không thể quan niệm được, mà ta cũng không thể nói được về nó. Ta đang nói bất kì cái gì ông nghĩ là tiện nghi, xa hoa, niềm vui, hạnh phúc sẽ không có đó, và cái sẽ có đó ông không có cách nào ngay cả để mơ về nó. Do đó ta đang dùng từ 'hư không'. Nó chỉ để phủ định ông!

"Ta không nói về trạng thái phủ định. Ta đang nói về chính trạng thái khẳng định, nhưng trạng thái khẳng định đó ở bên ngoài việc diễn đạt, bên ngoài lời. Cho nên cách duy nhất là phủ định ông. Nếu ông có thể hiểu rằng tâm trí của ông, cái ngã của ông, nhân cách của ông tất cả sẽ mất đi... nếu ông có thể chấp nhận ý tưởng vô cùng này về việc đi vào trong thế giới tuyệt đối không thể biết, chỉ thế thì ông mới có thể nếm trải cái gì đó của thiền. Và chung cuộc, ông có thể nếm trải điều ta gọi là niết bàn, chứng ngộ, chiếu sáng."

Ông ấy dũng cảm mênh mông để dùng từ 'niết bàn'. Mọi người muốn ham muốn của họ được đáp ứng - họ muốn an ủi, họ muốn thuốc phiện, họ muốn những cơ hội đẹp đẽ - thế thì họ sẵn sàng làm nhịn ăn, họ sẵn sàng làm khổ hạnh, họ sẵn sàng làm bấy kì loại việc ngu xuẩn nào bạn yêu cầu trong hi vọng rằng đó chỉ là vấn đề vài ngày, và sau đó... hội hè vĩnh hằng, xiếc, phim, chuyện tình. Sâu bên dưới trong vô thức của họ, đây là những phóng chiếu.

Phật đang chặt đi các phóng chiếu của họ trong một nhát kiếm. Ông ấy nói, "Không có gì về tất cả những điều vô nghĩa này! Ông sẽ đạt tới an bình và im lặng và thanh thản vĩnh hằng - điều có thể được diễn đạt rất gần như trống rỗng, như hư không, như thổi tắt ngọn nến, như niết bàn." Và tôi có thể hiểu rằng ông ấy là đúng.

 

Mọi người không nên được hỗ trợ trong ảo tưởng của họ. Họ đã sống hàng triệu kiếp trong ảo tưởng của họ, và các tôn giáo liên tục hỗ trợ và nuôi dưỡng ảo tưởng của họ: "Ông sẽ được cái này, ông sẽ được cái kia. Cùng những ham muốn đó mà bạn không thể nào hoàn thành được ở đây, bạn sẽ có khả năng hoàn thành ở kia trong trạng thái tối thượng." Đây là trò chơi rất nguy hiểm mà các tu sĩ đang chơi với toàn thể nhân loại. Lừa dối lớn nhất, gian lận lớn nhất, nghề xấu xa nhất, là nghề của tu sĩ. Phật rất chống lại tu sĩ. Ông ấy rất chống lại tất cả những người đang cố thuyết phục bạn.

Từ "Thiền sư lớn Đại Huệ"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập