Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Không làm gì so với nhìn vào trong
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Không làm gì so với nhìn vào trong

 
Liệu "ngồi im lặng không làm gì" có là một với "nhìn vào trong bản thể riêng của người ta" không?
 
Không, nó không là một đâu. Nhìn vào trong bản thể riêng của người ta vẫn đang làm cái gì đó. Không làm gì là chính xác điều đó – không làm gì, không nhìn ra không nhìn vào. Nhìn là một loại làm - cho dù bạn đang cố quan sát, bạn đang cố rồi; nỗ lực có tham gia vào. Và qua nỗ lực căng thẳng, mong đợi, thất vọng tới – mọi điều đó. Chỉ một nỗ lực nhỏ có thể đem toàn thế giới vào. Nếu bạn thành công bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời; nếu bạn thành công, bản ngã sẽ thành công. Nỗ lực về cái gì là không liên quan: thành công đem tới bản ngã.
Vâng, cho dù bạn thành công trong thiền, điều đó đem lại bản ngã. Nếu bạn thất bại điều đó đem lại thất vọng. Thất vọng không là gì ngoài bản ngã cảm thấy tồi tệ – bản ngã không thể làm được điều đó; bản ngã bị đau, bị tổn thương.
Với nỗ lực, toàn thế giới đi vào. Không làm gì đơn giản nghĩa là: không nỗ lực, không đi bất kì đâu, không ham muốn bất kì cái gì – thậm chí không muốn niết bàn, Thượng đế, samadhi. Ham muốn là ham muốn – bạn ham muốn cái gì, làm sao điều đó có thể tạo ra bất kì khác biệt nào cho việc ham muốn? Bạn ham muốn tiền, ai đó ham muốn thiền. Bạn ham muốn vui thú của thế giới này, ai đó khác ham muốn vui thú của thế giới khác – khác biệt là gì? Không có gì cả; nó tất cả là như nhau. Tâm trí ham muốn có đó, và tâm trí ham muốn là thế giới. Cho nên cho dù bạn ham muốn thế giới khác nó vẫn còn là thế giới. Không có thế giới khác. Việc ham muốn tạo ra thế giới, toàn thể khổ của nó.
Không làm gì có nghĩa là không ham muốn. Không có chuyển động trong bạn, theo bất kì hướng nào. Không có tương lai trong tâm thức bạn, không có gì bên ngoài khoảnh khắc này – chỉ khoảnh khắc này. Không đi lui, không đi tiến, không ghi nhớ, không tưởng tượng, không ngoài, không trong. Tất cả là im lặng. Không có chuyển động; không gợn sóng nào nảy sinh. Đó là không làm. Đó là điều vĩ đại nhất có thể xảy ra cho tâm thức con người.
Việc nhìn vào trong bản thể riêng của người ta không là gì khi so sánh với không làm gì. Nó quả có cái gì đó trong nó khi được so sánh với chuyển động hướng ra bên ngoài. Đi vào trong là tốt hơn, một cách tương đối – một bước tốt, nhưng nó không phải là mục đích, nó là một phần của cuộc hành trình. Ai đó đang nhìn ra ngoài, bạn nhìn vào trong: nó là tốt hơn nhìn ra ngoài, nhưng nhớ lấy, chỉ là tương đối. Nó vẫn phải bị bỏ đi. Nhưng bạn đang lại gần nhà hơn – đi ra ngoài, bạn ở xa xôi hơn. Nhìn vào trong, bạn vẫn ở xa, nhưng không xa xôi thế – bạn đang về ngày càng gần hơn, gần hơn.
Nhưng nhớ lấy, gần cũng là khoảnh cách. Ngay cả khi bạn ở rất gần, chín mươi chín độ – chỉ một độ nữa, và việc xảy ra và siêu việt – dầu vậy bạn vẫn ở xa xôi. Bạn có thể không có khả năng làm thêm một độ đó; bạn có thể vẫn còn lang thang nữa. Nước suýt đến điểm mà nó có thể bay hơi, nhưng nó có thể không bay hơi; nó có thể bắt đầu mát đi trước khi việc bay hơi xảy ra. Nó có thể vẫn còn là nước – nó có thể là nước nóng nhưng nước là nước, dù nóng hay lạnh. Nhưng nó là tốt hơn một cách tương đối, vì nước lạnh sẽ phải được làm thành nóng; nước này đã nóng rồi.
Đó là khác biệt duy nhất giữa phàm nhân và người tâm linh. Người tâm linh giống như nước nóng – rất gần để nhảy, bước nhảy lượng tử. Một bước thêm nữa, và tất cả trong và ngoài sẽ biến mất. Sẽ không có phân chia nào còn lại – không thân/tâm, không thế giới này/thế giới kia. Mọi phân chia trong mọi chiều hướng sẽ đơn giản biến mất.
Đó là trạng thái của samadhi hay niết bàn. Bạn không thể ham muốn được nó, bạn chỉ có thể hiểu nó. Việc hiểu nó là đi vào trong nó. Khi bạn hiểu nó một cách toàn bộ, đột nhiên nó có đó. Nó không cần nỗ lực về phần bạn; nó không phải là cái gì đó được trau dồi, được thực hành. Nó là cái gì đó để được phép. Trong việc hiểu sâu, bạn mở ra. Chính khoảnh khắc này, chỉ khoảnh khắc này, và có samadhi.
Nhưng nếu có hơi chút gợn sóng – "Mình phải bắt lấy nó" – bạn đã bỏ lỡ nó. "Nếu nó là gần thế, mình phải tóm lấy nó!" – bạn đã bỏ lỡ nó. Nếu bạn bắt đầu nhìn quanh – "Nó đâu rồi?" – nếu bạn nhắm mắt lại và bạn bắt đầu dò dẫm tìm nó, bạn đã bỏ lỡ nó.
Việc tìm kiếm không phải là cách tìm ra. Không tìm kiếm. Khoảnh khắc đó của không tìm kiếm là khoảnh khắc khi bạn ngồi im lặng không làm gì... và xuân tới và cỏ tự nó mọc lên.
 
Từ "Coi nó là dễ", tập 2
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập