Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Phân tâm và thiền
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Phân tâm và thiền

Psychotherapy and Mindfulness: a Good Marriage?

 

Thầy thường nói về phân tâm và các trị liệu liên quan. Xin thầy bình luận về những phát triển mới đây như trị liệu Động thái của Fritz Perl - thời thượng mới nhất - Đối thoại Tiếng nói. Liệu những phép trị liệu này có giúp cho một người đã thiền thấy bản thân mình và trò chơi của mình rõ ràng hơn không?

 

Ngay chỗ đầu tiên, trị liệu tâm lí kiểu như trị liệu Động thái của Fritz Perl và những người khác đã cũ rồi, chúng không phải là mới. Điều mới duy nhất, là thời thượng mới nhất, là Đối thoại Tiếng nói - nhưng chúng cũng chỉ là trò chơi tâm trí mà thôi.

Chúng không thể đóng góp bất kì cái gì cho người đã thiền - không trị liệu tâm lí nào có phẩm chất của thiền, vì không trị liệu tâm lí nào đã tạo ra người chứng ngộ. Những người sáng lập ra chúng không chứng ngộ còn những người chứng ngộ ở phương Đông không bao giờ bận tâm về bất kì phép trị liệu tâm lí nào. Họ thậm chí không bận tâm gì tới tâm lí hay bản thân tâm trí, vì với họ câu hỏi không phải là giải quyết vấn đề của tâm trí, với họ câu hỏi là cách thoát ra khỏi tâm trí, điều là dễ dàng hơn. Thế thì mọi vấn đề được kết thúc, vì một khi bạn thoát ra khỏi tâm trí, tâm trí không còn chất nuôi dưỡng nào để liên tục tạo ra vấn đề; bằng không, nó là một quá trình không kết thúc. Bạn được phân tâm, dù theo kiểu cách cũ hay mới, không thành vấn đề; chúng chỉ là những biến thể của cùng một chủ đề. Tâm trí bạn cảm thấy một chút ít tươi tắn và thoải mái sau phiên tâm lí vì bạn đã làm nhẹ gánh cho bản thân bạn. Chút ít hiểu biết về tâm trí cũng tới - điều đó giữ cho bạn bình thường.

Thực ra, mọi trị liệu tâm lí là phục vụ cho thể chế; chức năng của chúng là không để cho mọi người thành bất thường. Ai đó sắp đi ra ngoài bầy đoàn và các chuẩn của bầy đoàn và làm những điều được coi là bạn không được làm... Họ có thể vô hại nhưng xã hội không thể dung thứ những người như vậy. Họ phải được đem lại cái bình thường, về với chuẩn trung bình.

Công việc của nhà trị liệu tâm lí là dọn sạch tâm trí bạn. Đó là một loại tra dầu bôi trơn cho máy móc của bạn - nó vận hành chút ít tốt hơn và bạn bắt đầu trở nên chút ít hiểu biết hơn về cách vận hành của tâm trí, mặc dầu điều đó không tạo ra bất kì thay đổi cách mạng nào. Và điều có thể là bạn có thể giải quyết được vấn đề của bạn, nhưng bạn đã không loại bỏ được nguyên nhân. Bản thân tâm trí là vấn đề. Cho nên bạn có thể loại bỏ vấn đề này, tâm trí sẽ tạo ra vấn đề khác... Nó giống như tỉa cây: bạn tỉa lá này và chỉ từ lòng tự trọng và phẩm cách mà cây sẽ mọc ra ba lá ở ngay chỗ trước đây chỉ có một lá. Đó là lí do tại sao người làm vườn liên tục phải tỉa mãi; điều đó làm cho cây nhiều tán lá hơn, nhiều lá hơn.

Cũng điều này là tình huống với tâm trí: bạn có thể loại bỏ một vấn đề bằng việc hiểu nó - và điều đó là tốn kém - nhưng tâm trí vẫn có đó, cái đã tạo ra vấn đề, và phân tâm không đi ra ngoài các biên giới của tâm trí. Tâm trí sẽ tạo ra vấn đề mới, phức tạp hơn vấn đề bạn đã giải quyết. Một cách tự nhiên, vì tâm trí hiểu bạn có thể giải quyết loại vấn đề đó, nó tạo ra cái gì đó mới, phức tạp hơn, nhiều tán lá hơn.

Thiền là điều khác toàn bộ với phân tâm hay bất kì trị liệu nào, bị hạn chế trong tâm trí. Nó đơn giản nhảy ra khỏi tâm trí: “Đằng ấy có vấn đề của đằng ấy - tớ về nhà.” Vì tâm trí là kẻ ăn bám nên nó không có sự tồn tại của riêng nó. Nó cần bạn bên trong nó, để cho nó có thể liên tục ăn bạn, cái đầu bạn. Một khi bạn nhảy ra khỏi nó, tâm trí chỉ là nghĩa địa. Mọi vấn đề quá lớn không bỏ được, chúng đơn giản chết bất đắc kì tử.

Thiền là chiều hướng khác toàn bộ: bạn đơn giản quan sát tâm trí và trong việc quan sát bạn đi ra khỏi nó. Và từ từ, tâm trí với mọi vấn đề của nó biến mất; bằng không, tâm trí liên tục tạo ra những vấn đề kì lạ....

Tâm trí là vấn đề duy nhất của bạn - mọi vấn đề khác chỉ là xa khơi của tâm trí. Thiền cắt tâm trí ngay từ chính gốc. Và mọi trị liệu này - Động thái và Đối thoại Tiếng nói và Fritz Perl - chúng ta có thể dùng chúng cho những người chưa đi vào trong thiền chỉ để có chút ít hiểu biết về tâm trí sao cho họ có thể tìm ra cánh cửa để từ đó thoát ra. Chúng ta dùng đủ mọi trị liệu giúp ích, nhưng không dành cho thiền nhân. Chúng chỉ giúp ích lúc ban đầu khi bạn chưa trở nên quen với thiền. Một khi bạn có tính thiền, bạn không cần bất kì trị liệu nào, thế thì không trị liệu nào giúp ích. Nhưng lúc ban đầu, nó có thể giúp ích, và đặc biệt đối với các sannyasin Tây phương...

Sigmund Freud là đúng về tâm trí phương Tây và tín ngưỡng của nó. Khi ông ấy nói rằng mọi con gái ghét mẹ vì nó yêu bố, toàn thể sự việc dựa trên hiểu biết của họ về dục, rằng người ta yêu người khác giới. Cho nên con gái yêu bố, con trai yêu mẹ. Nhưng con gái không thể diễn đạt yêu của chúng, đặc biệt chúng không thể có quan hệ dục với bố được, còn mẹ được có quan hệ dục. Cho nên chúng trở nên ghen với mẹ - người mẹ là kẻ thù của chúng. Con trai trở thành kẻ thù của bố và vì điều đó mà con trai không thể làm tình với mẹ. Ngay cả người Nhật bản không thể nghĩ về điều này; ngay cả người Ấn Độ không thể nghĩ tới điều này - chỉ là việc giáo dưỡng khác toàn bộ. Sigmund Freud hay Jung hay Alder hay Assagioli hay Fritz Perl không có ý tưởng nào. Ngay cả trong mơ họ không nghĩ rằng mọi người có thể khác với người phương Tây...

Ở phương Đông, phân tâm học không giúp gì mấy. Với người phương Tây, tôi muốn họ đi qua các nhóm chỉ để dọn sạch tâm trí. Với tâm trí sạch sẽ, đi vào trong thiền là dễ dàng hơn. Nhưng nếu bạn không đi vào trong thiền và bạn đơn giản phụ thuộc vào việc lau sạch tâm trí, thế thì bạn sẽ lau sạch tâm trí trong cả đời và bạn sẽ không đi bất kì chỗ nào khác. Vì khuynh hướng khác của mình phương Đông phải tìm chỗ trong đại học về thiền, không về phân tâm...

Ở phương Đông trong hàng thế kỉ vấn đề đã là làm sao đi ra ngoài tâm trí - vấn đề duy nhất, vấn đề độc nhất. Nhưng với tâm trí phương Tây, vì nó đã phát triển theo cách khác nên nó không bao giờ nghĩ tới việc siêu việt tâm trí. Tôi đã nhìn vào các nguồn Do Thái, nguồn Ki tô giáo; không có một phát biểu nào trong toàn bộ lịch sử phương Tây nơi ai đó đã làm nỗ lực đi ra ngoài tâm trí. Họ đã dùng tâm trí để cầu nguyện, họ đã dùng tâm trí để tin vào Thượng đế; họ đã dùng tâm trí để trở thành có tính tôn giáo, thành đức hạnh, nhưng họ thậm chí không bao giờ nghĩ rằng có khả năng đi ra ngoài tâm trí.

Ở phương Đông đã có một việc tìm kiếm duy nhất, độc nhất. Toàn thể thiên tài của phương Đông đã từng làm việc chỉ cho một điều, không vấn đề nào khác: làm sao đi ra ngoài tâm trí, vì nếu bạn có thể giải quyết được cả loạt vấn đề của bạn, chỉ bằng việc vượt ra ngoài, thế thì tại sao đi giải quyết riêng lẻ từng vấn đề làm gì? Tâm trí liên tục bịa ra; nó là một lực rất bịa đặt. Bạn giải quyết vấn đề này, vấn đề kia nảy sinh. Bạn giải quyết vấn đề kia, vấn đề nọ phát sinh. Đó là kinh doanh tốt cho các nhà phân tâm, vì ông ta biết bạn không bao giờ được chữa khỏi. Bạn sẽ không được chữa khỏi từ tâm trí; ông ta chữa cho các vấn đề đặc biệt của bạn. Tâm trí bạn có đó, là nguồn gốc. Ông ta không bao giờ chặt rễ, ông ta chỉ cắt lá, nhiều nhất là chặt cành, nhưng chúng liên tục mọc ra mãi - rễ có đó.

Thiền là chặt tận rễ các vấn đề. Tôi nhắc lại: tâm trí là vấn đề duy nhất, và chừng nào bạn chưa đi ra ngoài tâm trí, bạn sẽ không bao giờ đi ra ngoài vấn đề. Chính điều kì lạ là ngay cả ngày nay, các nhà tâm lí phương Tây thậm chí vẫn chưa suy nghĩ về sự kiện là phương Đông đã tạo ra biết bao nhiêu người chứng ngộ. Không người nào trong số họ bận tâm về việc phân tích tâm trí... Hàng trăm phương pháp đã được tìm ra có thể giúp bạn siêu việt tâm trí, và một khi bạn ở ngoài tâm trí, mọi vấn đề của nó dường như chúng là vấn đề của ai đó khác. Bạn đạt tới trạng thái của người quan sát trên núi, và mọi vấn đề này là ở trong thung lũng. Và chúng không có bất kì tác động gì lên bạn; bạn đã đi ra ngoài chúng.

Phương Tây vẫn còn hoàn toàn định tâm vào tâm trí. Ở phương Tây điều duy nhất họ đã nghĩ tới là vật chất và tâm trí. Và vật chất là thực tại còn tâm trí chỉ là sản phẩm phụ; bên ngoài tâm trí không có gì. Ở phương Đông vật chất là ảo vọng, tâm trí là sản phẩm phụ của mọi ảo vọng, phóng chiếu, mơ mộng của bạn. Thực tại của bạn ở bên ngoài vật chất và tâm trí, cả hai. Cho nên ở phương Đông chúng ta phân chia thực tại làm ba phần: vật chất, cái bên ngoài nhất; linh hồn, cái bên trong nhất; tâm trí ở giữa hai điều này. Vật chất có một thực tại tương đối; nó không là thực tuyệt đối, chỉ là thực tương đối. Tâm trí, tuyệt đối không thực, và linh hồn, thực tuyệt đối.

Đây là cách phân loại nhân loại khác toàn bộ. Ở phương Tây các phân loại là đơn giản: vật chất là thực, tâm trí chỉ là sản phẩm phụ, và không có gì bên ngoài tâm trí. Cho nên nhớ lấy, nếu bạn đang thiền, không có gì khác được cần. Nếu bạn không thiền, thế thì các trị liệu tâm lí này có thể có ích như bàn đạp cho thiền... Phương Tây đang bị khai thác bởi đủ mọi loại lừa dối bởi một lí do đơn giản rằng phương Tây đã không nhìn vào trong bản thân vấn đề thiền. Cho nên bất kì kẻ ngốc nào tới và nói bất kì điều gì, rồi tụ tập người đi theo vì họ không biết thiền là gì. Họ không tụng mật chú cũng không hi vọng bay lên... Những điều này không liên quan gì tới thiền. Thiền chỉ có một nghĩa, và đó là đi ra ngoài tâm trí và trở thành nhân chứng. Trong việc chứng kiến của bạn là phép màu - toàn bộ điều huyền bí của cuộc sống.

 

Từ "Lời mời, Ch. 26"