Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Các khái niệm cơ bản Tâm lí học tổng hợp và tâm lí học chư phật
 
 
Các khái niệm cơ bản

Tâm lí học tổng hợp và tâm lí học chư phật

 The Psychology Of The Buddhas - Osho | Osho, Psychology, Psychoanalysis

'Có "lực thứ tư" mới trong tâm lí - tâm lí học xuyên nhân - điều tìm kiếm thám hiểm nhu cầu và hứng khởi đi ra ngoài việc tự nhận ra và tâm lí nhân văn.' Assagioli nói vậy. 'Tâm lí học xuyên nhân' và 'tâm lí học của chư phật' của thầy có đồng nghĩa không?

 

Chúng không thể đồng nghĩa được.

Tâm lí học xuyên nhân vẫn còn là tâm lí học, vẫn còn liên quan tới đối thể, nhưng tâm lí học của chư phật không thực sự là tâm lí học vì vị phật được sinh ra khi tâm lí biến mất, khi tâm trí biến mất.

Và tâm lí của chư phật không mang tính đối thể, nó tuyệt đối là tính chủ thể. Nó có thể xảy ra cho bạn nhưng bạn không thể quan sát được nó xảy ra cho ai đó khác, không có cách nào. Bạn có thể trở thành phật nhưng bạn không thể hiểu được phật. Cho dù Assagioli ngồi bên cạnh vị phật trong hàng nghìn năm, ông ấy sẽ không hiểu bất kì cái gì chừng nào ông ấy chưa trở thành phật. Bạn không thể quan sát được nó, bạn không thể theo dõi được nó từ bên ngoài vì nó hiện tượng nội bộ thế, nó sâu thế bên trong, Nó là chính cái bên trong của con người. Mọi điều bạn thấy sẽ không là gì ngoài quan điểm hành vi. Vâng, bạn có thể thấy rằng Phật im lặng, rằng ông ấy dường như rất duyên dáng; bạn có thể thấy rằng ông ấy ít giận, hay không giận chút nào; bạn có thể thấy cả nghìn lẻ một điều - nhưng dầu vậy bạn sẽ không thấy bản thân Phật tính.

Khi tôi nói về tâm lí của chư phật một điều phải được nhớ là ở chỗ nó không thực là tâm lí. Tôi phải dùng lời. Không lời nào là thích hợp cho nó nhưng tôi phải dùng cùng lời - nhưng bao giờ cũng lấy chúng với nhúm muối. Nó không thể thực sự được gọi là tâm lí. Tâm lí hàm ý tâm trí và Phật là vô trí. Tâm lí hàm ý rằng tâm trí đang vận hành, suy nghĩ, lập kế hoạch, lo nghĩ, tưởng tượng, mơ - và vị phật không có mơ, không lập kế hoạch, không lo nghĩ, không suy nghĩ. Ông ấy đơn giản tồn tại. Ông ấy tồn tại như đá, như cây, như sông - chỉ với một khác biệt, khác biệt rất mênh mông. Khác biệt là ở chỗ ông ấy tồn tại không có tâm trí nhưng đầy nhận biết.

Nhận biết này không thể được hiểu từ bên ngoài. Nếu bạn cố hiểu nó bạn sẽ chỉ hiểu lầm nó. Không có cách nào kiểm nó bằng công cụ, không có cách nào. Nó sẽ không xuất hiện trên bất kì đồ thị nào. Mọi cái có thể xuất hiện trên đồ thị vẫn còn là của tâm trí, nó không của cõi bên kia. Cõi bên kia là bên ngoài việc hiểu thấu. Người ta phải trở thành phật, người ta phải trở thành hồn thức tỉnh, người ta phải tự mình đi tới nhận biết này.

Tâm lí của chư phật là yoga, kỉ luật, cuộc hành trình bên trong, khoa học - hay bất kì cái gì bạn muốn gọi nó - của việc biết rằng có cái gì đó bên trong bạn mà chỉ có thể được biết qua việc đi tới đó, qua việc hiện diện ở đó. Không cách khác, không cách tiếp cận khác nào là có thể.

Assagioli liên tục nói.... Ông ấy giỏi hơn Freud nhiều vì ít nhất ông ấy đem vào cái nhìn nào đó về tổng hợp cho tâm lí. Freud là phân tích, phân tích là phương pháp của ông ấy. Assagioli đem vào tổng hợp. Nhưng tổng hợp này không phải là điều Phật nói tới. Tổng hợp này là tổng hợp đặt cạnh nhau. Cứ nghĩ về cái gì đó... Tôi chỉ cho bạn đoá hoa hồng. Bạn lấy nó tách ra, bạn muốn biết cách nó hình thành. Bạn bứt mọi cánh của nó rời ra. Đây là điều Freud đã làm với tâm trí con người - ông ấy đã cắt nó rời ra. Ông ấy muốn dán nhãn cho mọi thứ, phân lớp, phân loại; ông ấy muốn nhét vào ngăn ô mọi thứ.

Tất nhiên, khi bạn cắt mọi phần rời ra, cái gì đó biến mất, vì cái gì đó đã có đó - cái đẹp của hoa hồng - cái chỉ tồn tại cùng với cái toàn thể. Khi bạn cắt riêng hoa hồng ra, cái gì đó huyền bí biến mất. Hoa biến mất vì hoa không chỉ là tổng của các bộ phận, nó là cái gì đó nhiều hơn tổng toàn bộ các bộ phận. Cái 'nhiều hơn' đó là điều tôn giáo là gì, cái 'nhiều hơn' đó là điều thơ ca là gì, và cái 'nhiều hơn' đó không thể bị lấy riêng ra. Một khi bạn cắt các bộ phận rời ra, cái gì đó biến mất, đi vào vô tồn tại, trở thành không biểu hiện.

Bây giờ Assagioli đã làm gì? Ông ấy đã gắn hoa đó lại cùng nhau. Hoa đó mà đã bị bứt rời ra bởi Freud đã được Assagioli gắn lại với nhau - ông ấy gọi là tổng hợp tâm lí. Nhưng hoa này là chết, nó không phải là đơn vị thống nhất đã tồn tại trước khi Freud phân tích nó. Assagioli bao hàm Freud - không có Freud không thể có Assagioli, nhớ điều này. Nếu Freud mà không tồn tại chắc đã không có Assagioli. Freud làm một nửa công việc và nửa kia được làm bởi Assagioli. Freud mổ xẻ, Assagioli hợp nhất.

Nhưng trong mổ xẻ sự thống nhất nguyên thuỷ đã biến mất. Không, bạn có thể gắn nó lại cùng nhau nhưng nó sẽ không bao giờ là cùng thứ đó lần nữa. Hoa không thể trở nên sống động lần nữa. Chỉ bởi việc gắn nó lại với nhau - bạn có thể gắn nó lại cùng nhau rất láu lỉnh, bạn có thể dán nó lại với nhau bằng keo dán tốt nhất, keo dán vô hình - nhưng dầu vậy nó sẽ không là cùng hoa đó lần nữa. Bạn sẽ không có khả năng tạo lại cái đẹp đó mà đã tồn tại trước việc phân tích.

Đó là lí do tại sao Thiền nói đi và có cái nhìn vào mặt mà bạn đã có trước khi bạn được sinh ra, sự thống nhất nguyên thuỷ. Đi vào trong bản thân bạn tới sự tồn tại ở xa đó của con người bạn khi bạn đã không được gắn lại cùng nhau, khi bạn đã là hồn thuần khiết, trước khi mẹ và bố bạn đã gắn thân thể này lại, khi bạn còn chưa trở nên được hiện thân. Đi tới đó đi. Bạn đã là vô hiện thân. Đi tới đó đi. Có cái nhìn về cái đó. Hay, đi và có cái nhìn vào mặt bạn khi bạn chết và thân thể bạn đang được thiêu. Mặt nguyên thuỷ này là cái gì đó đã không được phân tích.

Tâm lí học của chư phật không phải là việc tổng hợp, nó là phi phân tích. Để nhấn mạnh của tôi được rõ ràng. Assagioli là tổng hợp, Freud là phân tích, tâm lí của chư phật là phi phân tích - không mổ xẻ, bằng không chúng ta sẽ liên tục thay đổi luận cứ nhưng chúng ta sẽ vẫn còn trong cùng thuyền.

 

Chuyện xảy ra....

Người mới vào bệnh viện tâm thần nói to công bố rằng anh ta đã là Tổng thống Ford. Điều này đặc biệt thú vị vì viện này đã có một Tổng thống Ford. Bác sĩ tâm thần trưởng quyết định để hai người này trong cùng phòng, cảm thấy rằng sự tương tự của ảo tưởng của họ có thể thúc đẩy việc điều chỉnh giúp chữa cho họ. Họ được đưa vào và được bỏ lại một mình. Không xáo trộn nào đã được nghe thấy từ căn phòng này đêm đó.

Sáng hôm sau bác sĩ có cuộc nói chuyện với bệnh nhân mới của mình. 'Bác sĩ ơi, tôi đã khổ từ ảo tưởng,' người bệnh mới nói. 'Tôi biết rằng tôi không phải là Tổng thống Ford.'

'Điều đó thật tuyệt vời,' bác sĩ nói.

'Vâng,' người bệnh nói, 'Tôi là bà Ford.'

 

Bây giờ lại ảo tưởng khác. Từ ảo tưởng này sang ảo tưởng khác, nó chẳng mấy thay đổi.

Assagioli không cách mạng gì mấy. Vâng, ông ấy đang tạo ra điều chỉnh, nhưng ông ấy vẫn còn là cái bóng của Freud. Freud là hình dáng to lù lù, Assagioli vẫn còn chỉ là cái bóng của ông ấy. Không có Freud ông ta chắc chẳng biết đi đâu và làm gì.

Tâm lí học của chư phật là quan điểm triệt để toàn bộ. Người ta phải đi vào trong tâm thức riêng của mình mà không phân chia nó, không phân tích nó, không phán xét nó, không đánh giá nó, không kết án nó, không nói bất kì cái gì về nó. Cứ đi vào trong nó và có cảm giác về nó - đích xác nó là gì. Toàn thể tâm trí phải biến mất, chỉ thế thì bạn sẽ trở nên nhận biết về nó là gì - vì tâm trí liên tục tạo ra các gợn sóng trên bề mặt, và gương vẫn còn bị nhiễu loạn và gương liên tục làm méo mó. Khi gương biến mất hoàn toàn tâm trí biến mất hoàn toàn, và thế thì có im lặng thuần khiết, kokoro, hư không, tỏ ngộ, đại ngộ - đại ngộ đó là trạng thái phi phân tích của con người bạn. Đó là mặt nguyên thuỷ của bạn. Đó là điều Thượng đế là gì.

Assagioli vẫn tới gần Phật hơn Freud - nhưng không rất gần.

 

Một quí bà bước vào quán ba với một con vẹt đậu trên vai. Nó liên tục nói, 'Đoán trọng lượng tôi, đoán trọng lượng tôi.' Một anh chàng ngồi trên ghế cao hỏi quí bà điều đó có nghĩa gì và bà ấy đáp, 'Đoán trọng lượng vẹt của tôi đi và anh có thể tới nhà và ngủ cùng tôi.'

Người này nhìn con vẹt và nói đùa, 'Năm mươi cân.' Quí bà nắm cánh tay anh ta và nói, 'Đi nào, người yêu, điều đó là đủ gần rồi!'

 

Đó là cách Assagioli lại gần với tâm lí của chư phật.

 

Từ "Thiền: con đường của nghịch lí", T.1, Ch.4

Các bài khác