Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Tình yêu và từ bi Mối quan hệ - Yêu và thiền
 
 
Tình yêu và từ bi

Mối quan hệ - Yêu và thiền

Xin thầy giúp tôi hiểu cái gì đang xảy ra trong mối quan hệ này. Tôi bị gắn bó thế và cưỡng lại thế, cực lạc thế và bất hạnh và che giấu thế. Tôi không thấy con đường nào bên ngoài các mâu thuẫn. Hướng dẫn của thầy cho tôi vẫn còn dường như là điều bí ẩn không thể được. Osho ơi, nó là gì, cái chiều sâu mà tôi không rơi vào? T.B. Quan hệ có phải là một loại công án không?

  

Câu hỏi này là từ Madhuri.

Vâng, Madhuri, công án tốt nhất có đó là yêu, là quan hệ. Đó là cách nó đang được dùng ở đây. Quan hệ là câu đố không có manh mối cho nó. Dù bạn cố quản lí nó thế nào, bạn sẽ không bao giờ có khả năng quản lí được nó. Không ai đã bao giờ có khả năng quản lí nó. Nó được làm theo cách nó đơn giản vẫn còn thách đố. Bạn càng cố giải sự huyền bí của nó, nó càng trở nên huyền bí hơn. Bạn càng cố hiểu nó, nó càng trở nên lẩn tránh hơn, khó nắm bắt hơn.

Nó là công án lớn hơn bất kì công án nào mà các Thiền sư cho đệ tử của họ, vì công án của họ có tính thiền - người ta một mình. Khi tôi cho bạn công án về mối quan hệ nó phức tạp hơn nhiều, vì bạn là hai - được làm ra khác nhau, được ước định khác nhau, các đối lập cực lẫn nhau, kéo đi theo các hướng khác nhau, thao túng lẫn nhau, cố sở hữu, chi phối... có cả nghìn lẻ một vấn đề.

Khi thiền, vấn đề duy nhất là làm sao im lặng được, làm sao không bị mắc vào trong suy nghĩ. Trong mối quan hệ có cả nghìn lẻ một vấn đề. Nếu bạn im lặng, có vấn đề. Chỉ ngồi im lặng bên cạnh vợ bạn và bạn sẽ thấy - cô ấy sẽ lập tức nhảy lên bạn: "Sao anh lại im lặng? Anh ngụ ý gì?" Hay nói, và bạn sẽ trong rắc rối - bất kì cái gì bạn nói, bạn bao giờ cũng bị hiểu lầm.

Không mối quan hệ nào đã bao giờ có thể đi tới điểm mà nó không là vấn đề. Hay nếu đôi khi bạn thấy mối quan hệ đi tới điểm mà nó không còn là vấn đề nữa, điều đó đơn giản có nghĩa là nó không còn là mối quan hệ nữa. Mối quan hệ đã biến mất - các chiến sĩ đều mệt mỏi, họ đã bắt đầu chấp nhận mọi sự như chúng vậy. Họ chán; họ không muốn đánh nhau thêm nữa. Họ đã chấp nhận nó, họ không muốn cải tiến nó.

Hay, trong quá khứ, mọi người cố tạo ra một loại hài hoà cưỡng bức. Đó là lí do tại sao, suốt nhiều thời đại, đàn bà đã bị kìm nén - đó là một cách phân loại mọi thứ. Cứ buộc đàn bà tuân theo đàn ông, thế thì không có vấn đề gì. Nhưng nó không phải là quan hệ. Khi đàn bà không còn là người độc lập vấn đề biến mất. Nhưng đàn bà cũng biến mất. Thế thì cô ấy chỉ là một thứ đồ để được dùng; thế thì không có niềm vui, và đàn ông bắt đầu tìm đàn bà khác nào đó.

Nếu bạn đã bao giờ bắt gặp một hôn nhân hạnh phúc, đừng tin cậy nó trên bề mặt. Cứ đi sâu hơn chút ít và bạn sẽ ngạc nhiên. Tôi đã nghe nói về một hôn nhân hạnh phúc...

 

Một nông dần vùng sâu vùng xa quyết định đó là lúc lấy vợ, cho nên anh ta thắng yên con la của mình và lên đường tới thành phố để tìm vợ. Đúng lúc, anh ta gặp một người đàn bà và họ lấy nhau. Thế rồi cả hai cùng leo lên con la và bắt đầu quay trở về nông trại. Đi một chốc, con la dở chứng và không chịu đi. Người nông dân xuống la, tìm một cây gậy lớn, và đánh con la cho tới khi nó lại bắt đầu bước đi. "Đó là một," người nông dân nói.

Vài dặm sau, con lại lại dở chứng, và toàn bộ cảnh đó được lặp lại. Sau khi đánh, khi con la lại đi, người nông dân nói, "Đó là hai."

Vài dặm sau, con la lại dở chứng lần thứ ba. Người nông dân bước xuống, cho vợ bước xuống, và rút ra khẩu súng lục và bắn vào mắt la, giết nó ngay lập tức.

"Đó là điều ngu xuẩn anh làm đấy!" cô vợ la lên.

"Đó là con vật có giá trị và chỉ bởi vì nó chọc tức anh, anh đã giết nó! Điều đó là ngu xuẩn, tội phạm..." và cô ấy tiếp tục điều này lần nữa. Khi cô ấy dừng lại để thở, người nông dân nói, "Đó là một."

Và người ta nói, sau đó họ sống mãi mãi trong hạnh phúc hôn nhân.

 

Đó là một cách giải quyết vấn đề, đó là cách nó đã được làm trong quá khứ. Trong tương lai, điều ngược lại sẽ được thử - chồng phải theo vợ. Nhưng nó là cùng một điều.

Mối quan hệ là công án. Và chừng nào bạn chưa giải quyết được một điều nền tảng hơn về bản thân bạn, bạn không thể giải quyết được nó. Vấn đề của yêu chỉ có thể được giải quyết khi vấn đề của thiền đã được giải quyết, không trước nó. Vì chính hai người thực sự không thiền đang tạo ra vấn đề. Hai người đang trong lẫn lộn, người không biết họ là ai - một cách tự nhiên họ nhân lẫn lộn của nhau lên, họ khuếch đại nó lên.

Chừng nào thiền chưa được đạt tới, yêu vẫn còn là khổ. Một khi bạn đã học cách sống một mình, một khi bạn đã học cách tận hưởng sự tồn tại đơn giản của bạn, không vì lí do nào cả, thế thì có khả năng giải quyết vấn đề thứ hai, phức tạp hơn của hai người ở cùng nhau. Chỉ hai thiền nhân mới có thể sống trong yêu - và thế thì yêu sẽ không là công án. Nhưng thế thì nó sẽ không là mối quan hệ nữa, theo nghĩa rằng bạn hiểu nó. Nó sẽ đơn giản là trạng thái yêu, không là trạng thái quan hệ.

Cho nên, Madhuri, tôi hiểu rắc rối của bạn. Nhưng tôi bảo mọi người đi vào trong những rắc rối này vì những rắc rối này sẽ làm cho bạn nhận biết về vấn đề nền tảng, rằng bạn, sâu bên trong bản thể bạn, là điều bí ẩn. Và người khác đơn giản là tấm gương. Khó mà biết được rắc rối riêng của bạn một cách trực tiếp, rất dễ biết chúng trong mối quan hệ. Gương trở thành sẵn có: bạn có thể thấy mặt bạn trong gương, và người khác có thể thấy mặt người đó trong gương của bạn. Và cả hai đều giận, vì cả hai đều thấy những khuôn mặt xấu. Và một cách tự nhiên cả hai to tiếng với nhau, vì logic tự nhiên của họ là, "Chính anh, gương này, làm cho tôi có vẻ xấu thế. Bằng không tôi là người đẹp thế."

Đó là vấn đề mà những người yêu liên tục cố giải quyết, và không thể giải quyết nổi. Điều họ đang nói đi nói lại là thế này: "Tôi là người đẹp thế, nhưng anh làm cho tôi có vẻ xấu thế."

Không ai làm cho bạn có vẻ xấu - bạn xấu thôi. Rất tiếc, nhưng đó là cách nó vậy. Cám ơn người kia đi, biết ơn người kia đi, vì người đó giúp bạn thấy mặt bạn. Đừng giận.

Và đi sâu hơn vào bản thân bạn đi, đi sâu hơn vào thiền đi. Nhưng điều xảy ra là ở chỗ bất kì khi nào một người đang trong yêu, người đó quên tất cả về thiền. Tôi liên tục nhìn bạn - bất kì khi nào tôi thấy vài người thiếu, tôi biết cái gì đã xảy ra cho họ. Yêu đã xảy ra cho họ. Bây giờ họ không nghĩ rằng họ được cần ở đây. Họ sẽ tới chỉ khi yêu tạo ra nhiều rắc rối và vấn đề trở thành không thể nào giải quyết được nó đối với họ. Thế thì họ sẽ tới và hỏi, "Osho ơi, phải làm gì đây?"

Khi bạn đang trong yêu, đừng quên thiền. Yêu sẽ không giải quyết được bất kì cái gì. Yêu sẽ chỉ chỉ ra cho bạn, bạn là ai, bạn ở đâu. Và điều tốt là yêu làm bạn tỉnh táo - tỉnh táo về toàn thể lẫn lộn và hỗn độn bên trong bạn. Bây giờ là lúc để thiền! Nếu yêu và thiền đi cùng nhau, bạn sẽ có đôi cánh, bạn sẽ có cân bằng.

Và điều ngược lại cũng xảy ra. Bất kì khi nào một người bắt đầu đi sâu vào trong thiền, người đó bắt đầu né tránh yêu, vì người đó nghĩ nếu người đó đi vào trong yêu, thiền của người đó sẽ bị quấy rối. Điều đó nữa cũng sai. Thiền sẽ không bị quấy rối, thiền sẽ được giúp đỡ. Tại sao nó sẽ được giúp đỡ? Vì yêu sẽ liên tục chỉ ra cho bạn vẫn còn vấn đề, chúng ở đâu. Không có yêu, bạn sẽ trở nên vô ý thức về vấn đề của bạn. Nhưng trở nên vô ý thức không có nghĩa là bạn đã giải quyết được chúng. Nếu không có gương, điều đó không có nghĩa là bạn không có mặt nào.

Yêu và thiền phải nắm tay nhau cùng đi. Đó là một trong những thông điệp bản chất nhất mà tôi muốn chia sẻ với bạn: Yêu và thiền phải nắm tay nhau cùng đi. Yêu và thiền, thiền và yêu - và dần dần, dần dần bạn sẽ thấy hài hoà mới nảy sinh trong bạn. Chỉ hài hoà đó mới làm cho bạn mãn nguyện.

 

 

Từ "Coi nó là dễ" tập 2

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập