Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Tình yêu và từ bi 3. Tình yêu của "tôi"
 
 
Tình yêu và từ bi

3. Tình yêu của "tôi"

Sự phát triển tình yêu trong từng người

- Con người từ chỗ không khoảng cách với sự tồn tại đi tới chỗ có khoảng cách và lại muốn đi về chỗ không khoảng cách (với con người và với sự tồn tại). Con người phát triển cái tôi để tách ra khỏi thế giới, rồi cái tôi mất đi để trở lại hoà nhập với thế giới.

- Cái tôi được kết tinh lại đầu tiên trong con người để tách bạch người đó với thế giới. Tình yêu được hình thành như một khối tình cảm bên trong được kết tinh lại do tác động từ bên ngoài. Mọi điều làm cho cái tôi cảm thấy sung sướng đều làm phát sinh tình cảm gắn bó và ý muốn gìn giữ lâu dài.

- Ban đầu khối tình này còn chưa được tập trung, nó là các ham muốn phân tán rải rác, người ta chưa thấy gì trong mình. Khi một đối tượng bên ngoài xuất hiện lôi kéo sự chú ý, khối tình được kết tinh lại và được chiếu vào người đó, được hiện thân thành người cụ thể với tên tuổi và hình dạng và tính cách nào đó. Khối tình này làm cho người ta cảm thấy sung sướng, bồi hồi khi nghĩ tới và muốn có được sự gắn liền về vật lí, tâm lí.

- Tình yêu thông thường là ham muốn liên kết hội nhập của cái tôi với các đối thể bên ngoài. Tình yêu 2 con người là ham muốn hội nhập thành một khối của 2 cái tôi, tạo ra không gian chung về mặt vật lí và tâm lí.

- Ham muốn này thực chất để thoả mãn nhu cầu bên trong của cái tôi, và để thoả mãn ham muốn đó thì cần làm những điều cái tôi cho là tốt với đối thể.

- Ham muốn này có động cơ thúc đẩy về sinh học - dục, có động cơ thúc đẩy do huấn luyện của xã hội, và có động cơ thúc đẩy là các nghiệp quá khứ.

- Trong ham muốn này điều không được nhìn rõ là: tôi làm tốt cho đối thể bên ngoài là thế nào? Và không thấy rõ động cơ thoả mãn ham muốn của cái tôi được nguỵ trang bằng cái vỏ làm tốt cho đối thể.

- Trong ham muốn này cái tôi riêng của hai người cần được đảm bảo không gian tồn tại và tình yêu phải chừa khoảng cách này ra.

- Khoảng cách có thể âm về vật lí nhưng bao giờ cũng dương về tâm lí, tức là không thể trùng lấp nhau. Chỉ trong tình yêu tâm linh thì mới không có khoảng cách về mọi phương diện.

- Bản ngã là trung tâm để quyết định tình cảm và chi phối cách thể hiện tình yêu. Tự bản ngã giới hạn đối tượng tình yêu, phân biệt phạm vi và mức độ yêu và không thuần khiết, không hồn nhiên.

- Người khác là phương tiện: trong tình yêu bản ngã thì người khác là đối thể phục vụ cho ham muốn của bản ngã. Quyền lợi và sự tồn tại của bản ngã được đặt lên trên tất cả các giá trị khác. Mọi thứ khác đều có thể hi sinh được trừ bản ngã.

- Tình yêu bản ngã lấy chiêu bài yêu và phục vụ người khác, kì thực là bắt người khác phục vụ quyền lợi của bản ngã. Nó đòi hỏi sự đáp ứng của bên kia phải bằng hoặc nhiều hơn: mục đích là để được cái gì đó, thoả mãn ham muốn nào đó của bản ngã.

- Ham muốn về người khác là biểu hiện của tình yêu bản ngã

- Sự đồng nhất của con người với bản ngã tạo ra quan niệm về tình yêu bản ngã, tình yêu theo nhu cầu, tình yêu đòi hỏi, tình yêu có điều kiện.

- Phân chia nhị nguyên: Bản ngã tạo ra sự phân biệt thích và không thích, phân chia thế giới thành cái của mình và không của mình. Tình yêu khi đó được hiểu nằm trong cái thích và cần gìn giữ như của cải.
_________________
Nhận biết-Tỉnh táo-Quan sát

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập