Thân thể, Tâm trí, Linh hồn

Bản năng

Bản năng là thế giới của con vật - mọi thứ đều mang tính bản năng. Cho dù đôi khi bạn thấy những chỉ dẫn về các điều khác, đó chỉ là phóng chiếu của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể thấy tình yêu trong con vật - con mẹ chăm sóc con con một cách đáng yêu, thương mến - và bạn có thể cho rằng nó không chỉ là bản năng, nó là cái gì đó cao hơn, không chỉ sinh học. Nhưng nó không cao hơn, nó đơn giản là sinh học thôi. Con mẹ đang làm điều đó giống như rô bốt trong tay của tự nhiên. Nó bất lực - nó phải làm điều đó.

Trong nhiều con vật cha không có tính cha một cách bản năng; ngược lại, nhiều con vật cha sẽ giết con của chúng và ăn chúng. Chẳng hạn, trong loài cá sấu, cuộc sống của cá sấu con bị cực kì nguy hiểm. Con mẹ bảo vệ và chiến đấu vì mạng sống của sấu con, nhưng cá sấu cha chỉ muốn có bữa sáng ngon lành! Con vật cha không có bản năng làm cha; thực tế cha là thể chế của con người. Cá sấu mẹ phải để cá sấu con trong mồm mình để bảo vệ chúng khỏi cá sấu cha. Nó có cái mồm lớn - tất cả đàn bà đều có mồm lớn - nó có thể xoay xở để giữ cả tá con trong mồm. Trong mồm cá sấu mẹ, ngay bên cạnh hàm răng nguy hiểm của nó, lũ cá sấu con được bảo vệ an toàn. Điều khó khăn hơn cho lũ cá sấu con là hình dung ra ai là mẹ và ai là cha, bởi vì chúng trong đều giống nhau. Và thỉnh thoảng cá sấu con tới gần cá sấu cha, đi vào mồm nó, và tiêu vĩnh viễn; thế thì chúng sẽ chẳng bao giờ thấy ánh sáng nữa.

Nhưng cá sấu mẹ phải chiến đấu, phải bảo vệ. Có lẽ đó là lí do tại sao tự nhiên cho cá sấu nhiều con thế; cá sấu mẹ mỗi lần sinh có hàng tá con, hàng năm. Nếu nó có thể xoay xở cứu được hai con thôi, điều đó đã giữ cho số cá sấu đích xác như cũ, nhưng nó xoay xở để bảo vệ được gần nửa số con đấy.

Bất kì ai quan sát sẽ cảm thấy rằng cá sấu cha thực sự độc ác, chẳng có từ bi gì, không tình yêu, và rằng cá sấu mẹ mới thực sự mang tính mẹ. Nhưng bạn chỉ phóng chiếu ý tưởng của mình thôi. Cá sấu mẹ bảo vệ chẳng vì lí do có ý thức nào cả; chính là hoóc môn của nó làm việc bảo vệ chúng, và cá sấu cha chẳng liên quan gì tới những hoóc môn này cả. Nếu nó bị tiêm với cùng hoóc môn, thế thì nó sẽ chấm dứt việc giết con nó. Cho nên đó là vấn đề hoá chất, không phải vấn đề tâm lí hay bất kì cái gì cao hơn sinh hoá.

Chín mươi phần trăm cuộc sống con người vẫn là phần của thế giới con vật. Chúng ta sống theo bản năng.

Bạn rơi vào tình yêu với người đàn bà, hay người đàn bà rơi vào tình yêu với bạn, và bạn cho rằng đó là cái gì đó lớn lao. Nó chẳng phải là cái gì lớn lao cả, nó đơn giản là sự mê đắm bản năng: chính các hoóc môn bị hấp dẫn bởi hoóc môn đối lập. Bạn chỉ là đồ chơi trong tay của tự nhiên. Không con vật nào bận tâm về những điều tinh tế và tế nhị của tình yêu, nhưng con người cảm thấy rằng chỉ là bản năng thì là sự xúc phạm, bẽ mặt. Tình yêu của bạn mà chỉ là sinh hoá sao? Tình yêu của bạn là thơ ca, tình yêu của bạn là nghệ thuật, tình yêu của bạn là triết lí chứ - nhưng chỉ sinh hoá thôi sao? Điều đó dường như là bạn bị xấu hổ bởi sinh học của mình, bởi hoá chất của mình, bởi tự tính của mình.

Nhưng đây không phải là cách hiểu. Bạn phải hiểu đích xác cái gì là cái gì chứ. Sự phân biệt phải được làm rõ ràng, bằng không bao giờ bạn cũng sẽ vẫn còn bị lẫn lộn. Bản ngã của bạn sẽ cứ làm cho bạn phóng chiếu thật cao mọi thứ mà chẳng liên quan tới bất kì cái gì cao hơn tầng thấp nhất.

Tình yêu của bạn chỉ là ảo tưởng được hoá chất của bạn tạo ra. Hãy nghĩ mà xem: nếu ý tưởng lãng mạn về tình yêu bị lấy đi, thế thì tôi nghĩ bất kì người đàn ông hay đàn bà nào cũng không thể duy trì dục và cái ngớ ngẩn của nó được. Nó sẽ trông ngu xuẩn thế. Chỉ cần lấy đi ý tưởng lãng mạn và nghĩ thẳng dưới dạng sinh học và hoá học; thế thì dục của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy xấu hổ. Chẳng có gì trong nó để mà ba hoa. Hãy tưởng tượng bản thân mình làm tình với người đàn ông hay đàn bà mà không có lãng mạn, không có thơ ca, không Omar Khayyams, không Shelley, không Byron - chỉ là quá trình tái sinh sản bởi vì tự nhiên muốn sinh sản qua bạn, bởi vì tự nhiên biết bạn sắp chết. Bạn không thường hằng; trước khi bạn chết, tự nhiên muốn cuộc sống tiếp tục. Nhưng con người không thể đi vào trong dục chừng nào người đó còn chưa có cái gì đó lãng mạn về nó, cho nên con người đã tạo ra làn khói lớn quanh dục, cái mà con người gọi là tình yêu. Con người giả vờ, thậm chí tin rằng đó là tình yêu - nhưng hãy quan sát cẩn thận hơn đi.

Bạn quan tâm tới người đàn ông hay đàn bà. Bản năng tự nhiên trong người đàn bà là chơi trốn tìm. Điều kì lạ là trong tất cả mọi nền văn hoá, trên khắp thế giới, trẻ nhỏ đều chơi hai trò chơi mà không mất đi. Tôn giáo của chúng khác, văn hoá của chúng khác, giống nòi chúng khác, xã hội, ngôn ngữ - mọi thứ đều khác - nhưng khi có liên quan tới hai trò chơi này, dù chúng được sinh ra ở châu Phi hay ở Trung Quốc hay Mĩ hay Ấn Độ, đều không có khác biệt. Một là trò chơi trốn tìm. Thật kì lạ tại sao, trên khắp thế giới, không một nền văn hoá nào đã từng tồn tại mà trẻ con lại không chơi trò chơi trốn tìm. Dường như có cái gì đó liên quan tới bản năng, cứ dường như chúng đang chuẩn bị cho trò chơi trốn tìm lớn hơn. Đây chỉ là cuộc diễn tập, và thế rồi trong toàn thể cuộc đời trò chơi này tiếp diễn.

Đàn bà bao giờ cũng là người cố trốn, và đàn ông bao giờ cũng là đại trượng phu đi tìm. Thách thức cho anh ta là đi tìm - đàn bà càng trốn kĩ, đàn ông càng bị thách thức và kích động.

Nhưng tất cả mọi trẻ con, trên khắp thế giới, đều chơi trò trốn tìm. Không ai dạy chúng, cho nên làm sao điều này trở thành phổ quát thế? Nó phải tới từ bản tính bên trong của chúng - sự thôi thúc nào đó để tìm, để thấy, thách thức nào đó.

Những điều này xảy ra một cách tự nhiên - không ai quyết định những điều này cả, chúng là một phần của bản tính sinh học của bạn. Nhưng tự nhiên đã đủ trí huệ để cho bạn ảo tưởng về tình yêu; bằng không, chỉ với mục đích sinh sản, để cho cuộc sống tiếp tục, bạn sẽ không làm tất cả những bài tập đó và tám mươi tư tư thế dục mà Vatsyayaba mô tả - kì lạ, xấu xí, ngu xuẩn. Nếu bạn lấy tình yêu đi, thế thì dục trần trụi trông thực sự như con vật. Đó là một trong những vấn đề mà nhân loại đã phải băn khoăn trong suốt thời gian lịch sử và bây giờ vẫn còn băn khoăn. Người ta chỉ có thể hi vọng rằng trong tương lai chúng ta có thể làm cho nó thành hiểu được nhiều hơn.

Đàn ông cứ đi tìm, thuyết phục, viết thư tình, gửi quà tặng và làm mọi thứ trong quyền lực của mình; nhưng một khi dục của anh ta được thoả mãn, anh ta bắt đầu trở nên không quan tâm. Bây giờ, nó không là cái gì đó nữa mà anh ta làm một cách có chủ ý. Anh ta không muốn làm tổn thương; đặc biệt là người mà anh ta đã yêu thì anh ta không muốn làm tổn thương. Nhưng đây là cách thức của sinh học. Tất cả những cái lãng mạn đó và tất cả những tình yêu đó chỉ là làn khói mà trong đó tự nhiên đang cố che giấu phần dục, mà trong bản thân nó trông xấu xí cho nên nó được cho cái vỏ che đậy đẹp.

Nhưng một khi công việc của tự nhiên được thực hiện qua bạn, tất cả những làn khói đó biến mất. Bản năng chỉ biết tới dục. Tình yêu chỉ là lớp vỏ bọc đường trên viên thuốc đắng chỉ để giúp cho bạn nuốt nó. Đừng cứ ngậm nó trong mồm bạn, bằng không bạn sẽ không thể nào nuốt nổi nó; chẳng mấy chốc lớp đường phủ mỏng đó sẽ mất đi và bạn sẽ phải nhổ viên thuốc đắng ra.

Do đó những người yêu đều trong vội vàng lớn để làm tình. Vội vàng đó là gì? Tại sao họ không thể đợi được? Lớp đường thì mỏng và họ sợ rằng, nếu để quá chậm, lớp đường có thể mất đi và thế thì tất cả chỉ còn là đắng, thực sự đắng.

Bản năng không làm cho bạn thành người, nó đơn giản giữ bạn là con vật - hai chân, nhưng dẫu sao bạn vẫn là con vật.
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập