Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Ta và người Đàn bà và đàn ông
 
 
Ta và người

Đàn bà và đàn ông

Abhiyana, bạn có biết không? – đàn bà yêu đàn ông hão huyền. Họ bao giờ cũng tìm người đàn ông hão huyền, ai đó điên điên và hâm hâm. Vì người hâm hâm rất hấp dẫn: người điên điên, người hão huyền, có từ lực nào đó. Người đó đầy những triển vọng, mơ. Đàn bà yêu người mơ.
Còn đàn ông thì sao? Đàn ông yêu đàn bà lành mạnh – bằng không, họ sẽ thực sự phát điên – để giữ cho họ trở lại trên đất. Đàn bà đại diện cho đất. Đàn ông cần đàn bà vì anh ta không có rễ trong bản thể riêng của anh ta. Anh ta cần đàn bà, đất ấm, đất tối, nơi anh ta có thể mọc rễ của mình và vẫn còn được bắt rễ trong đất. Anh ta sợ – anh ta có cánh nhưng không có rễ. Và anh ta sợ rằng nếu anh ta không giữ lấy đất anh ta có thể bị mất đi, anh ta có thể biến mất vào bầu trời vô hạn và có thể không có việc quay lại. Nỗi sợ đó giữ mọi đàn ông chạy theo đàn bà.
Và đàn bà không có cánh. Cô ấy có rễ, rễ lớn; đàn bà là đất thuần. Và cô ấy sợ rằng nếu cô ấy vẫn còn một mình cô ấy sẽ không bao giờ có khả năng bay vào trong cái không biết. Đàn bà không thể là người mơ như đàn ông. Không chỉ là ngẫu nhiên mà đàn bà đã không tạo ra thơ ca hay âm nhạc lớn. Họ không có cánh, họ rất trần tục, rất thực chứng, rất thực – và lành mạnh, tất nhiên. Họ lành mạnh thế, đó là lí do tại sao họ không làm thơ. Bạn phải có cái mất trí nào đó để làm thơ. Bạn phải có ảo tưởng nào đó, hoang tưởng nào đó, chỉ thế thì bạn mới có thể làm thơ.
Đàn bà làm ra danh sách đồ giặt, không phải bài thơ – danh sách đồ đi chợ. Mối quan tâm của cô ấy là gần gũi. Cô ấy nói về nhà hàng xóm; cô ấy không lo nghĩ về Việt Nam hay Israel. Cô ấy đơn giản cười vào mọi người, vào đàn ông – sao họ quan tâm nhiều thế? Và họ lâm vào kích động thế! Nếu cái gì đó đang xảy ra ở Israel, nó đang xảy ra ở Israel – sao anh lo nghĩ? Và đàn bà ở nhà hàng xóm đã trốn đi với ai đó khác – cái đó mới là điều thực; nó gần gũi thế.
Đàn bà không quan tâm tới gospel - cẩm nang, họ quan tâm tới gossip - chuyện tầm phào. Cả hai từ này đều bắt nguồn từ cùng một gốc. Khi nói về cái xa xôi, nó là gospel - cẩm nang, khi nói về cái cận kề nó là gossip - chuyện tầm phào. Khi nói về cái gần gũi nó là gossip, khi nói về cái tối thượng nó là gospel.
Đàn ông không thể sống thiếu đàn bà, vì thế thì anh ta mất rễ. Anh ta đơn giản trở thành kẻ lêu lổng. Thế thì anh ta không thuộc vào chỗ nào cả. Cứ nhìn người đàn ông không có đàn bà mà xem: anh ta không thuộc vào đâu cả, anh ta không có nhà, anh ta trở thành mảnh gỗ trôi giạt, chỉ sóng đưa anh ta đi bất kì chỗ nào – trừ phi anh ta vướng vào người đàn bà ở đâu đó; thế thì nhà nảy sinh.
Các nhà nghiên cứu nói rằng nhà là sáng tạo của đàn bà. Nếu đàn ông mà sống một mình, chắc đã không có nhà và không có cả nền văn minh. Anh ta chắc đã là kẻ lang thang, thợ săn; anh ta chắc đã đi từ góc này sang góc khác. Trông đấy: đàn ông đang cố đi tới tới hành tinh khác; không người nào đã lên tới mặt trăng. Và đàn bà đơn giản cười vào toàn thể cái hâm hấp này. Mm? Đàn ông phải là kẻ hâm hâm, họ quan tâm nhiều thế tới việc lên mặt trăng, chị hằng. Để làm gì? Bạn không thể đi mua bán ở đó được. Dường như chẳng quan trọng chút nào! Và chẳng có người, không chuyện tầm phào, không cái gì như thế – chỉ sa mạc trống rỗng.
Đàn ông không có đàn bà là kẻ lang thang, kẻ lêu lổng. Do đó, sớm hay muộn, anh ta cần được bắt rễ. Đàn bà trở thành đất của anh ta. Chừng nào đàn ông chưa tìm ra cái gì đó trong anh ta mà có thể trở thành đất của anh ta, chừng nào đàn ông chưa tìm thấy người đàn bà bên trong riêng của mình, anh ta sẽ phải tìm người đàn bà bên ngoài.
Vâng, đã từng có đàn ông người đã sống mà không có đàn bà – một Phật, hay một Jesus. Nhưng họ nữa đã không thực sự sống mà không có đàn bà – họ đã tìm ra người đàn bà sâu sắc hơn trong bản thể riêng của họ. Vì đàn ông là cả đàn ông và đàn bà, và đàn bà cũng là cả đàn bà và đàn ông. Nó phải là như vậy, vì bạn bắt nguồn từ hai người – bố và mẹ bạn. Bố bạn đã đóng góp người đàn ông trong bạn, mẹ bạn đã đóng góp người đàn bà trong bạn. Từng người đều là đàn ông năm mươi phần trăm, đàn bà năm mươi phần trăm.
Chừng nào bạn chưa quay vào bên trong bản thân bạn và tìm ra người đàn bà hay đàn ông ở đó, bạn sẽ phải nhìn ra ngoài. Cái bên ngoài là cái thay thế.

 

Từ "Coi nó là dễ"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập