Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Ta và người Lấy vào và cho ra  
 
 
Ta và người

Lấy vào và cho ra  

 

Give And Take Quotes & Sayings | Give And Take Picture Quotes

Thứ hai, cho dù chỉ có một người - chỉ một người duy nhất đã đạt tới chứng ngộ trong suốt lịch sử con người, cho dù chỉ có một Phật, ông ấy là đủ để chỉ cho bạn khả năng này. Nếu nó có thể xảy ra cho một con người, sao nó không thể xảy ra cho bạn? Nếu một hạt mầm có thể trở thành hoa, thế thì mọi hạt mầm đều có tiềm năng trở thành hoa. Bạn có thể chỉ là một hạt mầm, nhưng bây giờ bạn biết tương lai của bạn. Bây giờ bạn nhận biết rằng nhiều điều nữa là có thể.

Nhưng với tâm trí con người điều ngược lại đang xảy ra. Nó bao giờ cũng xảy ra. Bạn thấy một cái kén và thế rồi nó bị phá ra, và thế rồi bướm chui ra. Với con người dường như là điều ngược lại. Con người được sinh ra như bướm, và thế rồi con người đi vào trong kén. Mọi đứa trẻ là giống Phật nhiều hơn khi nó sẽ lại là phật. Nhìn đứa trẻ, nhìn vào đôi mắt mà xem. Chúng giống Phật nhiều hơn bất kì mắt nào của người lớn. Cách nó ngồi, cách nó đi - duyên dáng, đẹp, sống trong khoảnh khắc, ngay cả giận của nó cũng đẹp. Nó là toàn bộ thế, và bất kì khi nào bất kì cái gì là toàn bộ đều đẹp.

Nhìn đứa trẻ giận hờn nhảy nhót và la hét. Chỉ nhìn thôi! Đừng quan tâm tới bản thân bạn, rằng nó đang quấy bạn. Cứ nhìn vào hiện tượng này. Giận là đẹp - vì đứa trẻ là toàn bộ tới mức trong đó không cái gì bị bỏ lại sau. Nó là giận, và nó là đích thực tới mức không cái gì bị đè nén. Nó không giữ lại, nó di chuyển đi và trở thành giận. Nhìn đứa trẻ khi nó yêu, khi nó đón chào bạn, khi nó tới gần bạn: nó giống như phật. Nhưng chẳng mấy chốc bạn sẽ giúp nó, xã hội sẽ giúp nó đi vào cái kén, và thế thì nó sẽ chết trong cái kén.

Từ chiếc nôi chúng ta đi vào trong nấm mồ ngay lập tức. Đó là lí do tại sao nhiều bệnh hoạn thế có đó - vì không ai được phép là tự nhiên. Bệnh hoạn bị áp đặt. Bạn bị giam giữ, cầm tù trong hình mẫu chết, và thế rồi con người tự phát của bạn bị đau khổ và bạn không thể thoát ra khỏi nó. Đó là lí do tại sao nhiều bệnh hoạn thế có đó. Bệnh hoạn này do con người tạo ra - và con người càng trở nên văn minh, con người càng trở nên bệnh hoạn hơn. Cho nên bây giờ đây là tiêu chí: nếu trong nước bạn có ít người điên, biết rõ rằng bạn kém văn minh hơn. Nếu trong nước bạn người điên đang tăng lên, và mọi người đang đi tới không lành mạnh và mọi người đi tới nhà phân tâm, biết rõ rằng bạn là nước văn minh nhất trên thế giới.

Khi bất kì nước nào đạt tới điều kiện tốt nhất, mọi người sẽ trở nên điên. Văn minh lái bạn tới điên vì nó không cho phép bạn là cái ta tự nhiên của bạn. Mọi thứ bị đè nén, và với đè nén mọi thứ bị quấy rối. Bạn thậm chí không thể thở một cách tự nhiên; bất kì cái gì khác đều bắt nguồn từ vấn đề này. Ngay cả hơi thở của bạn cũng phi tự nhiên. Bạn không thể thở sâu được vì xã hội không cho phép bạn làm việc thở sâu.

Thở sâu mà xem, vì nếu bạn lấy hơi thở sâu bạn không thể đè nén bản năng của bạn. Nếu bạn muốn đè nén bất kì cái gì, bạn có thể quan sát thay đổi trong việc thở trong bản thân bạn. Nếu bạn giận và bạn muốn đè nén nó, bạn sẽ làm gì? Ngay lập tức bạn sẽ dừng thở. Với giận việc thở đi sâu hơn, vì giận sẽ cần dòng máu nóng trong bạn, giận sẽ cần nhiều ô xi hơn. Giận sẽ cần thay đổi hoá chất nào đó bên trong bạn, và qua việc thở những thay đổi này xảy ra. Cho nên bất kì khi nào bạn cảm thấy giận và bạn muốn đè nén nó, bạn sẽ không có khả năng thở một cách tự nhiên. Bạn sẽ lấy hơi thở nông.

Nhìn đứa trẻ và bảo nó không làm cái gì đó. Ngay lập tức việc thở của nó sẽ là nông. Thế thì nó sẽ không có khả năng thở sâu, vì nếu nó lấy hơi thở sâu nó không thể tuân theo mệnh lệnh của bạn được. Thế thì nó sẽ làm bất kì cái gì nó thích làm. Cho nên không ai thậm chí lấy hơi thở sâu. Nếu bạn lấy hơi thở sâu, trung tâm dục của bạn bị cọ sát từ bên trong và xã hội chống lại điều này. Lấy hơi thở chậm, hơi thở nông. Không đi sâu, thế thì trung tâm dục không bị đập!

Thực sự, con người văn minh đã trở nên không có khả năng cực thích dục sâu vì người đó không thể lấy hơi thở sâu. Trong hành động yêu việc thở của bạn phải sâu tới mức toàn thân bạn trở nên được tham gia. Bằng không bạn sẽ không đạt tới cực thích, và thế thì bạn sẽ cảm thấy thất vọng. Cho nên nhiều người tới tôi và họ nói, "Chẳng có vui thú gì trong dục, Chúng tôi liên tục làm nó như hành động máy móc, và năng lượng chỉ bị mất đi. Sau việc đó chúng tôi cảm thấy thất vọng, chán nản." Lí do không phải là dục, lí do chỉ là việc họ không đi vào nó một cách toàn bộ. Nó trở thành cục bộ, cho nên chỉ tinh dịch được xả ra. Thế rồi họ cảm thấy yếu, và không cái gì thu được qua nó.

Nếu toàn thân được tham gia như con vật, nếu mọi tế bào của thân thể bị kích động và bắt đầu rung chuyển, nếu toàn thân trở thành giống như lực điện và việc cảm chuyển động, nếu bạn trở thành vô ngã, vô đầu, và suy nghĩ không có đó, nếu bạn là thân thể chuyển động trong nhịp điệu, rung động trong nhịp điệu, thế thì bạn sẽ có vui thích sâu từ nó. Bạn sẽ cảm thấy được thảnh thơi - theo nghĩa nào đó, được hoàn thành.

Nhưng điều này không thể xảy ra được vì bạn không thể lấy hơi thở sâu. Bạn sợ thế... Nhìn vào thân thể mà xem. Thân thể có hai cực. Một cực dành cho lấy vào - đầu bạn là để cho lấy vào. Cực trên là để lấy vào thức ăn, không khí, ấn tượng, ý nghĩ, bất kì cái gì. Bạn lấy vào từ phần trên; đây là một cực. Thân thể thấp hơn là để đưa ra. Nó không dành cho lấy vào, bạn không thể lấy được bất kì cái gì từ phần thấp hơn. Thân thể thấp hơn là để đưa ra, để thảnh thơi. Bạn lấy từ phần trên, và từ phần dưới bạn xả nó ra.

Nhưng con người văn minh chỉ lấy vào - không bao giờ xả ra. Điều đó tạo ra bệnh hoạn. Bạn phát điên. Nó cũng giống như ăn thức ăn và thế rồi liên tục trữ nó lại, không bao giờ thải ra. Bạn sẽ phát điên. Cực kia phải được dùng. Nếu người nào đó là người keo kiệt, tự động người đó trở nên bị táo bón. Nhìn bất kì người keo kiệt mà xem: người đó sẽ phải chịu chứng táo bón. Keo kiệt là một loại táo bón tâm linh. Cho nên liên tục tích trữ, không bỏ bất kì cái gì.

Những người chống lại dục mà không biết họ đang làm gì đều là người keo kiệt. Họ liên tục lấy vào, nhưng họ sẽ không đưa ra năng lượng dục. Thế thì họ sẽ phát điên. Không có nhu cầu đưa ra nó từ trung tâm dục. Có khả năng khác - đưa nó ra từ sahasrar, trung tâm cao nhất ở đỉnh đầu. Đó là điều mật tông dạy. Nhưng nó phải được đưa ra, bạn không thể tích trữ nó. Không cái gì có thể được tích trữ trên thế giới. Thế giới là sự vận động, nó là dòng sông. Lấy vào và cho ra đi. Nếu bạn lấy vào và không bao giờ cho ra, bạn sẽ phát điên.

Đó là điều đang xảy ra: mọi người đang lấy và không ai cho. Bạn trở nên sợ khi một khoảnh khắc của cho tới. Bạn chỉ muốn lấy - ngay cả với yêu. Bạn muốn rằng ai đó phải yêu bạn. Nhu cầu cơ bản là ở chỗ bạn phải yêu ai đó, thế thì bạn sẽ được cho ra. Nếu ai đó yêu bạn điều đó sẽ không giúp ích, vì thế thì bạn đang lại lấy vào. Cả hai cực này phải được cân bằng; thế thì lành mạnh xảy ra. Và đó là điều tôi gọi là con người bình thường. Người bình thường là người có việc lấy vào và cho ra song song, cân bằng. Người đó là bình thường.

Tôi gọi người đó là bất thường khi người đó có việc lấy vào quá nhiều và việc cho ra không cân bằng. Người đó không cho ra chút nào. Cho dù đôi khi người đó cho, điều đó phải bị ép buộc. Nó không phải là của riêng người đó. Bạn có thể chộp cái gì đó từ người đó, bạn có thể ép buộc người đó cho, nhưng người đó sẽ không cho. Việc cho của người đó chỉ giống như việc thụt, nó không tự nhiên. Bạn có thể ép buộc, cho nên người đó sẽ ỉa ra. Nhưng người đó không ỉa ra, người đó không sẵn sàng. Liên tục tích trữ mọi thứ là bất thường. Thế thì người đó sẽ phát điên, vì toàn thể hệ thống bị rối loạn. Đây là bất thường, và siêu thường là người cho và không bao giờ nhận vào.

Đây là ba điều - người bất thường, người lấy vào và không bao giờ cho ra, người bình thường, người cho và lấy được cân bằng, và người siêu thường, người không bao giờ lấy vào và chỉ cho. Phật là người cho; người điên là người lấy. Người đó là cực đối lập của phật. Nếu cả hai cực được cân bằng, bạn là người bình thường. Ít nhất là bình thường, vì nếu bạn không thể là bình thường, bạn sẽ rơi xuống và bạn sẽ trở thành bất thường.

Đó là lí do tại sao dana - việc cho - được nhấn mạnh nhiều thế trong mọi tôn giáo. Cho đi! Dù nó là bất kì cái gì, cho đi, và đừng nghĩ dưới dạng lấy. Thế thì bạn sẽ trở thành siêu thường. Nhưng điều đó là thứ rất xa xăm. Trước hết là bình thường đi, được cân bằng đi. Bất kì cái gì bạn lấy vào, đem cho nó trở lại thế giới. Bạn chỉ là lối chuyển. Đừng tích trữ. Thế thì bạn sẽ không bao giờ trở nên điên, bạn sẽ không bao giờ bị thần kinh, tinh thần phân liệt, loạn thần kinh hay bất kì cái gì bạn có thể gọi nó.

Định nghĩa của tôi về người bình thường là người được cân bằng, tuyệt đối cân bằng. Không cái gì được giữ lại. Người đó lấy hơi thở vào và thế rồi người đó cho phép nó đi ra. Hơi thở đi vào và hơi thở đi ra là như nhau - được cân bằng. Thử được cân bằng đi, và bao giờ cũng nhớ rằng bạn phải trả lại cái bạn đã lấy. Bạn sẽ sống động, mạnh khoẻ, im lặng, an bình, hạnh phúc. Một nhịp điệu sâu sắc sẽ xảy ra cho bạn, và nhịp điệu này xảy ra qua cân bằng của cho và lấy.

Nhưng chúng ta liên tục nghĩ dưới dạng lấy ngày càng nhiều hơn. Bất kì cái gì bạn lấy vào mà không cho nó ra sẽ tạo ra rối loạn, căng thẳng, khổ. Bạn sẽ trở thành địa ngục. Trước khi bạn lấy cái gì đó vào, bao giờ cũng nghĩ tới việc đem cái gì đó ra. Bạn có quan sát rằng bạn bao giờ cũng nhấn mạnh hơi thở đi vào không? Bạn không bao giờ nhấn mạnh hơi thở đi ra. Bạn lấy hơi thở vào, và thế rồi thân thể tống hơi thở ra. Đảo lại điều đó đi: bạn sẽ bình thường hơn. Nhấn mạnh vào hơi thở ra đi. Tống hơi thở ra nhiều nhất có thể được, và để thân thể lấy vào.

Khi bạn lấy vào và bạn đã không xả ra, phổi của bạn trở nên bị chất đầy các bô nic. Thế thì bạn liên tục lấy vào, và bạn không bao giờ xả ra toàn thể phổi. Bạn liên tục ép buộc các bô nic ở bên trong. Thế thì việc thở của bạn trở thành nông, và toàn thể phổi bị chất đầy bởi các bô nic. Đầu tiên tống nó ra, và quên chuyện lấy vào đi. Bản thân thân thể sẽ chăm nom điều đó. Thân thể có trí huệ riêng của nó, và nó trí huệ hơn bạn. Tống hơi thở ra và quên lấy vào đi. Đừng sợ, bạn sẽ không chết đâu. Thân thể sẽ lấy vào, và nó sẽ lấy vào chừng nấy được cần. Bạn đã tống nó ra ngần nào, nó sẽ lấy vào ngần ấy, và cân bằng sẽ có đó. Nếu bạn lấy vào, thế thì bạn sẽ làm rối cân bằng vì tâm trí tích trữ có đó.

Tôi đã ở trong nhiều, nhiều nhà và tôi thấy rằng mọi người đã thu thập nhiều thứ tới mức họ không thể sống được, không có không gian để sống - và họ liên tục tích trữ. Họ liên tục tích trữ, và họ nghĩ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ được cần. Bất kì cái gì không được cần tới, đừng tích trữ nó. Và nếu cái gì đó được cần nhiều hơn bởi ai đó khác bạn, tốt hơn cả là cho nó đi. Là người cho đi, và bạn sẽ không bao giờ bệnh hoạn. Mọi nền văn minh cổ đều dựa trên dana - trên việc cho, và nền văn minh hiện đại này dựa trên tích trữ. Đó là lí do tại sao nhiều người hơn đang thành bất thường, thần kinh. Mọi người đang hỏi lấy ở đâu, và không ai hỏi đi và cho ở đâu, cho ai.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 3”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập