Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Ta và người Người bình thường, bất thường, siêu thường
 
 
Ta và người

Người bình thường, bất thường, siêu thường

Christ and the Woman Taken in Adultery" Nicolas Poussin - Artwork ...

 

"Thầy đã nói tâm lí học phương Tây được bắt rễ trong các quan niệm bệnh hoạn của Freud và tâm lí học phương Đông dùng siêu thường là cơ sở từ đó đánh giá một người. Nhưng khi tôi nhìn quanh tôi trong thế giới hiện đại, tôi thấy rằng phần lớn mọi người khớp với các phân loại bệnh hoạn của Freud. Một trong cả triệu người mới khớp với phân loại về siêu thường và một số nhỏ thực tại khớp với lí tưởng xã hội về bình thường. Tại sao có nhiều bệnh hoạn thế ngày nay và thầy sẽ xem xét định nghĩa về bình thường là gì?"

 

Nhiều điều sẽ phải được hiểu. Nó không phải vậy đâu - không phải là có rất ít người đạt tới đỉnh của họ đâu. Nhiều người có đó, nhưng bạn không có mắt để thấy họ. Bất kì khi nào bạn nhìn quanh bạn, bạn sẽ thấy cái mà bạn có thể thấy được. Làm sao bạn có thể thấy cái mà bạn không thể thấy được? Năng lực của bạn để thấy xác định ra nhiều thứ. Bạn nghe thấy cái bạn có thể nghe, không phải là cái có đó. Nếu phật đi qua, bạn có thể không có khả năng nhận ra. Và bạn thực sự đã ở đó khi Phật đi qua, nhưng bạn đã bỏ lỡ ông ấy. Bạn đã ở đó! Bạn đã ở đó khi Jesus còn sống, nhưng bạn đã đóng đinh ông ấy. Khó thấy được vì bạn thấy theo cách riêng của bạn. Bạn có các quan niệm, bạn có các phân loại, bạn có các thái độ. Qua chúng bạn nhìn vào một phật hay một Jesus.

Jesus có vẻ giống kẻ tội phạm đối với bạn. Khi Jesus bị đóng đinh ông ấy đã bị đóng đinh cùng với hai tội phạm khác; mỗi bên đều có một kẻ trộm. Ba người này bị đóng đinh cùng nhau, và Jesus ở giữa hai kẻ trộm. Tại sao? Ông ấy bằng cách nào đó bị coi là tội phạm vô đạo đức và bạn đã có đó để phán xét. Cho dù Jesus đến ngay bây giờ, bạn sẽ phán xét lần nữa theo cùng cách vì việc phán xét của bạn, tiêu chí của bạn, đã không thay đổi.

Jesus sống và ở lại với bất kì người nào và mọi người. Ông ấy ở trong nhà của gái mãi dâm, và cả làng chống lại ông ấy. Nhưng giá trị của ông ấy là khác. Gái mãi dâm tới, kì cọ chân ông ấy bằng nước mắt của cô ấy và nói, "Tôi là người phạm tội. Tôi là tội nhân và ông là hi vọng duy nhất của tôi. Nếu ông tới nhà tôi, tôi sẽ được làm nhẹ khỏi tội lỗi của tôi. Tôi sẽ lại trở nên sống động. Nếu Jesus có thể tới nhà tôi, thế thì tôi được chấp nhận."

Thế là Jesus đến. Ông ấy ở lại đó, nhưng cả thị trấn chống lại ông ấy. Ông ấy là kiểu người gì vậy, ở nhà gái mãi dâm sao? Nhưng với Jesus yêu là giá trị, và không ai đã trao lời mời yêu như vậy bao giờ. Ông ấy không thể nói không. Và nếu Jesus đã nói không, ông ấy đã không thể là người chứng ngộ. Thế thì ông ấy chắc đã chỉ đang tìm kiếm sự kính trọng xã hội. Ông ấy đã không tìm kiếm sự kính trọng.

Trong một làng khác, cả thị trấn tới Jesus với một người đàn bà đã phạm tội. Tronh kinh Cựu ước có viết rằng nếu người nào đó phạm tội, cô ấy sẽ bị ném đá đến chết. Không phải là anh ta phải bị, đó là cô ta phải bị ném đá tới chết, vì chỉ đàn bà phạm tội; đàn ông không bao giờ phạm tội - vì mọi kinh sách này đều do đàn ông viết. Và đây là vấn đề lớn, cho nên họ hỏi Jesus về điều đó. Họ đã giở thủ đoạn, vì nếu Jesus mà nói, "Không, đừng giết người đàn bà này, đừng là quan toà," thế thì họ có thể nói, "Ông đang chống lại kinh sách." Còn nếu Jesus mà nói, "Có, giết người đàn bà này đi, ném đá cô ta đến chết," thế thì họ sẽ nói, "Thông điệp của ông ‘Yêu kẻ thù của ông’ đã đi đâu rồi `Ông không phán xét để cho ông sẽ không bị phán xét'?"

Cho nên họ đã giở thủ đoạn. Họ tạo ra thế khó xử - khó xử logic. Bất kì cái gì Jesus nói, ông ấy chắc sẽ bị sập bẫy. Nhưng bạn không thể bẫy được người chứng ngộ, điều đó là không thể được, và bạn càng cố bẫy ông ấy, bạn sẽ bị sập bẫy với ông ấy. Cho nên Jesus nói, "Kinh sách là tuyệt đối đúng. Nhưng tiến lên trước chỉ những người chưa bao giờ phạm tội. Cầm đá trong tay các vị và giết người đàn bà này, nhưng chỉ những người chưa bao giờ phạm tội." Đám đông bắt đầu tản mác đi. Nhưng người đứng hàng trước lùi lại - vì ai sẽ ném đá người đàn bà này?

Nhưng họ trở thành kẻ thù của Jesus. Và khi tôi nói "họ," tôi ngụ ý bạn. Bạn bao giờ cũng ở đây rồi. Bạn không thể nhận ra, bạn không thể thấy. Bạn mù! Đó là lí do tại sao bạn bao giờ cũng cảm thấy rằng thế giới là xấu và không có chứng ngộ - rằng mọi người đều bệnh hoạn. Nó không phải vậy đâu, nhưng bạn chỉ có thể thấy bệnh hoạn vì bạn đang bệnh hoạn. Bạn có thể hiểu được ốm vì bạn ốm. Bạn không thể hiểu được khoẻ vì bạn chưa bao giờ là khoẻ. Ngôn ngữ về khoẻ đơn giản trốn khỏi bạn.

Tôi đã nghe nói về môt nhà huyền môn Do Thái, Baal Shem. Ai đó tới và hỏi Baal Shem, "Cái gì có ý nghĩa hơn, cái gì có giá trị hơn - giầu có hay trí huệ?"

Người này hỏi câu hỏi này là có lí do, cho nên Baal Shem cười và nói, "Tất nhiên, trí huệ có ý nghĩa hơn, giá trị hơn."

Thế rồi người này nói, "Thế thì, Baal Shem, câu hỏi thứ hai: Tôi bao giờ cũng thấy ông, người trí huệ, chờ đợi giầu có. Ông bao giờ cũng đi tới người giầu. Tôi chưa bao giờ thấy bất kì người giầu nào đợi ông, người trí huệ, và ông nói rằng trí huệ là có giá trị hơn giầu có. Thế thì giải thích hiện tượng này cho tôi đi."

Baal Shem cười và nói, "Vâng, người trí huệ đi tới người giầu có vì họ là trí huệ và họ biết giá trị của giầu có, còn người giầu có chỉ là giầu có - đơn giản giầu có và không cái gì khác - và họ không thể hiểu được giá trị của trí huệ. Tất nhiên, tôi đi - vì tôi hiểu giá trị của giầu có. Còn những kẻ ngốc nghèo kia thì sao? Họ chỉ giầu có - không cái gì khác. Họ không thể hiểu được giá trị của trí huệ, cho nên họ không bao giờ tới tôi."

Nếu bạn thấy một thánh nhân đi tới một cung điện, bạn sẽ nói, "Được! Người này không phải là thánh nhân." Sự việc được kết thúc vì bạn nhìn qua con mắt riêng của bạn. Giầu có có nghĩa cho bạn. Bạn chỉ có thể đi theo một thánh nhân người từ bỏ giầu có vì bạn bị ám ảnh bởi giầu có. Bạn nhìn qua bạn, và bất kì cái gì bạn nói nhiều phần là về bạn hơn về bất kì người nào khác. Nó bao giờ cũng là về bạn; bạn là việc tham chiếu. Khi bạn nói rằng Phật không chứng ngộ, bạn không ngụ ý điều đó. Bạn đơn giản ngụ ý, "Với tôi ông ấy dường như không chứng ngộ."

Nhưng bạn là ai? Và chứng ngộ của ông ấy bằng bất kì cách nào có phụ thuộc vào thái độ của bạn, cách tiếp cận của bạn, quan điểm của bạn không? Bạn đã cố định các phân loại ý nghĩ và bạn liên tục dùng chúng. Với bạn bệnh hoạn là nhận ra được, nhưng chứng ngộ thì không. Và bạn không thể hiểu được rằng cái nào cao hơn bạn - nhớ lấy. Bạn chỉ có thể hiểu cái thấp hơn bạn hay nhiều nhất là cùng mức. Bạn không thể hiểu được cái cao hơn, điều đó là không thể được. Để hiểu cái cao hơn bạn sẽ phải chuyển lên cao hơn. Bạn có thể hiểu được cái thấp hơn.

Nhìn điều đó theo cách này: người điên không thể hiểu được bạn. Không thể có chuyện người điên hiểu bạn; người đó nhìn qua sự điên của người đó. Nhưng bạn có thể hiểu được người điên. Người đó thấp hơn bạn. Người thường có thể hiểu được người bất thường, người đã đi xuống thấp, bệnh hoạn, nhưng người đó không thể hiểu được người cao hơn. Ngay cả Freud cũng sợ.

Jung đã viết trong hồi kí của ông ấy rằng có một lần chuyện xảy ra cho ông ấy là ông ấy muốn phân tích mơ của Freud. Ông ấy là một trong những đại đệ tử của Freud. Họ cùng đi sang Mĩ trên một con tàu, cho nên trong nhiều ngày họ đã ở cùng nhau. Một hôm Jung thu lấy can đảm. Ông ấy là đệ tử thân tín nhất vào những ngày đó, và ông ấy hỏi Freud, "Tôi muốn phân tích mơ của thầy, cho nên xin thầy kể lại cho tôi bất kì giấc mơ nào. Trong nhiều, nhiều ngày chúng ta sẽ ở cùng nhau, cho nên tôi sẽ phân tích nó."

Freud đã nói gì? Freud nói, "Ông ngụ ý gì? Nếu ông phân tích giấc mơ của tôi, tôi sẽ mất thẩm quyền. Tôi không thể nói cho ông giấc mơ của tôi được." Ông ấy sợ thế vì trong mơ của ông ấy cùng bệnh hoạn, cùng ốm yếu sẽ được lộ ra như ông ấy đang làm lộ ra trong mơ của người khác. Ông ấy nói, "Tôi không thể mất thẩm quyền của tôi được. Tôi không thể kể cho ông về mơ của tôi."

Freud, nhà tâm lí học vĩ đại nhất của thời đại này, là nguồn cho mọi ốm yếu mà bất kì người nào khác đang vậy. Khi Jung nói rằng "Tôi sẽ bỏ thầy," ông ấy đã ngã nhào từ ghế xuống và trở nên bất tỉnh. Ông ấy ngất đi. Trong nhiều giờ ông ấy đã vô ý thức vì ông ấy bị choáng thế chỉ bởi ý tưởng về một đệ tử bỏ ông ấy, chỉ bởi một đệ tử nói, "Tôi sẽ bỏ thầy."

Nếu bạn nói với phật, "Tôi sẽ bỏ thầy," bạn có thể quan niệm được ông ấy ngã xuống và trở nên vô ý thức không? Ngay cả với mười nghìn đệ tử bỏ ông ấy, ông ấy sẽ vẫn hạnh phúc - hạnh phúc tới mức ông ấy sẽ cảm thấy thoải mái nếu bạn đi. Tại sao? Các nhà tâm lí của bạn cũng giống bạn thôi. Họ không từ bên trên. Họ có cùng vấn đề, cho nên nhà tâm lí này đi sang nhà tâm lí khác để được phân tích. Điều đó không giống như bác sĩ này đi tới bác sĩ khác để được điều trị. Với các bác sĩ điều đó là được; họ có thể được tha thứ. Nhưng với nhà tâm lí điều đó dường như ngớ ngẩn. Nhà tâm lí này đi tới nhà tâm lí khác để được phân tích sao? Điều đó nghĩa là gì? Ông ấy là người bình thường. Tâm lí học chỉ là một nghề.

Phật không trong bất kì nghề nào, ông ấy không phải là người bình thường. Ông ấy đã thức tỉnh tới thực tại mới; ông ấy đã đạt tới trạng thái hiện hữu mới. Bây giờ ông ấy có thể nhìn từ trên đỉnh. Ông ấy có thể hiểu bạn, nhưng bạn không thể hiểu được ông ấy. Và dù ông ấy cố gắng thế nào, thực sự không thể nào làm cho bạn hiểu được ông ấy. Bạn sẽ liên tục hiểu lầm ông ấy trừ phi bạn không bị hút bởi lời của ông ấy, nhưng bị hút bởi nhân cách của ông ấy - trừ phi bạn bị hút bởi lực từ của ông ấy, không bởi lời của ông ấy. Chừng nào bạn chưa trở thành giống như mảnh sắt và bạn bị hút bởi từ lực của ông ấy, bạn sẽ không có khả năng hiểu được ông ấy; bạn sẽ hiểu lầm. Đó là lí do tại sao bạn không thể thấy được. Nhưng thế giới bao giờ cũng có những người chứng ngộ. Bệnh hoạn được nhận ra bởi vì chúng ta bệnh hoạn, cho nên chúng ta có thể nhìn và hiểu nó.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 3”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập