Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Cách nhìn cuộc sống Thích yêu nhưng sợ đàn bà
 
 
Cách nhìn cuộc sống

Thích yêu nhưng sợ đàn bà

Fear & Love - GIF on Imgur

 

Tôi thích rơi vào yêu, nhưng tôi sợ đàn bà đẹp, và do vậy sợ yêu, và tôi không biết tại sao.

Tại sao rơi vào yêu với tôi là khó thế?

 

Prem Parivartan,

Yêu là điều khó nhất trên thế gian, gian nan nhất đấy. Thực sự cần bạo dạn để hiện hữu trong yêu. Đó là lí do tại sao trong hàng nghìn năm mọi người đã trốn chạy khỏi thế giới nhân danh tôn giáo. Họ đã không thực sự trốn khỏi thế giới, họ đã trốn khỏi yêu. Chính sợ yêu đã hướng họ đi xa vào sa mạc, lên núi non, vào tu viện. Nhưng họ thậm chí không đủ dũng cảm để chấp nhận sự kiện rằng họ sợ yêu; họ che đậy nó bằng những từ tôn giáo mĩ miều. Họ kết án thế giới thay vì kết án sự hèn nhát riêng của họ.

Và nhân loại đã tôn thờ những người này như thánh nhân - kẻ hèn nhát đã được tôn thờ! Và một cách tự nhiên, nếu bạn tôn thờ kẻ hèn nhát, bạn cũng sẽ trở thành kẻ hèn nhát. Người ta phải chọn lựa rất cẩn thận và cẩn trọng người để ngưỡng mộ, bởi vì bất kì ai bạn ngưỡng mộ, bạn bắt đầu trở nên giống người đó - một cách vô ý thức, một cách không chủ ý. Nếu một người trốn chạy khỏi chiến tranh chúng ta gọi người đó là kẻ hèn nhát, chúng ta lên án người đó - người đó đã phản bội. Nhưng những người trốn khỏi trận chiến của sự sống được coi là anh hùng, được coi là làm điều gì đó lớn lao. Sợ cơ sở của họ là về yêu - và tại sao có sợ yêu nhiều thế?

Điều thứ nhất là yêu đòi hỏi bỏ bản ngã. Dễ dàng bảo vệ bản ngã của bạn nhân danh tôn giáo, nhân danh đức hạnh, đạo đức, chủ nghĩa đạo đức, tính cách - những từ mĩ miều để trang điểm cho bản ngã, để nuôi dưỡng chăm nom nó. Do đó cái gọi là các thánh nhân của bạn là những người bản ngã nhất trên thế giới, và bạn có thể thấy điều đó. Các sự kiện thì nhiều vô kể,  bằng cớ hiển nhiên đến mức không có cách nào phủ nhận chúng được. Các thánh nhân của bạn đã gây ra nhiều cuộc đổ máu trên trái đất hơn bất kì ai khác, bởi lẽ đơn giản vì bất kì khi nào có bản ngã sẽ có đổ máu. Nhưng khi bạn ẩn nấp đằng sau những bề ngoài đẹp đẽ, bạn không chỉ lừa dối người khác, chung cuộc bản thân bạn bị lừa.

Yêu là một trong những hiện tượng nguy hiểm nhất. Bạn phải gạt bản ngã của bạn sang bên, chỉ thế nó có thể nở hoa. Yêu là tâm linh thực sự, nhưng khi tôi dùng từ "yêu" bạn có thể lại hiểu lầm cực đoan khác - bạn có thể bắt đầu nghĩ dưới dạng thèm khát. Yêu không phải là thèm khát. Nó không phải là cái gọi là tôn giáo và nó không phải là cái gọi là cuộc sống trần tục. Yêu là khác cả hai điều này.

Yêu là siêu việt lên trên thèm khát và bản ngã. Cuộc sống tôn giáo cho bạn bản ngã và phá huỷ yêu, và cuộc sống phi tôn giáo cho bạn sự thèm khát và phá huỷ yêu. Đây là hai cực đoan: bản ngã và thèm khát. Đích xác ở giữa hai điều này là yêu; nó không bản ngã không thèm khát, nó siêu việt trên cả hai.

Thèm khát ngụ ý bạn đang cố khai thác người khác, và một cách tự nhiên sẽ có sợ. Sợ sẽ là ở chỗ người khác có thể khai thác bạn. Đi vào mối quan hệ ngụ ý đi vào không gian nơi bạn nghĩ tới khai thác và người kia cũng nghĩ tới khai thác. Cả hai dùng người kia như phương tiện. Do đó có hấp dẫn lớn - cơ hội để khai thác người kia - và sợ lớn vì bạn có thể bị khai thác.

Thèm khát không bao giờ có thể được tự do với sợ, bản ngã không bao giờ có thể tự do với sợ. Do đó những người đã trốn vào sa mạc, vào núi non, vào tu viện, vẫn còn sợ hãi, run rẩy, bởi vì bạn có thể trốn khỏi thế giới nhưng làm sao bạn trốn khỏi bản tính của bạn được?

Yêu là nhu cầu cơ bản. Bạn có thể trốn khỏi thế giới, nhưng bạn sẽ vẫn cần thức ăn. Bạn có thể trốn khỏi thế giới; điều đó không ngụ ý bây giờ không có nhu cầu thức ăn. Và yêu thức ăn cho linh hồn, cũng như lương thực là thức ăn cho thân thể. Người ta không thể né tránh yêu. Nếu người ta né tránh yêu người ta đang né tránh sự sống. Né tránh yêu ngụ ý tự tử.

Các thánh nhân của bạn đã tự tử, các tội nhân của bạn đã tự tử. Theo một cách nào đó họ cả hai là như nhau bởi vì họ tồn tại ở các cực đối lập.

Các sannyasin của tôi phải siêu việt trên tính cực, cái đối lập. Người đó phải đi ra ngoài cả hai. Bên ngoài thèm khát ngụ ý không bao giờ tinh ranh, không bao giờ cố dùng người khác. Điều đó là xấu, điều đó là vô nhân, điều đó là phi tôn giáo. Điều đó là bạo hành, bạo hành thuần tuý. Kính trọng người khác như mục đích lên chính người đó là cách thức của sannyasin. Tránh sự tinh ranh ra.

 

Vài người đã trúng giải nhất trong kì xổ số quốc gia bỗng nhiên bị họ hàng và bạn bè vây quanh, những người trước đây đã bỏ quên mất anh ta. Nhưng anh ta từ chối không cho họ tiền hay vay tiền.

"Anh bây giờ có nhiều tiền hơn anh sẽ tiêu được," một người nói. "Sao anh nghiệt ngã thế?"

"Tôi có hai lí do chính đáng," người được vận may giải thích. "Thứ nhất, tôi ghét họ hàng của tôi, và thứ hai, tôi yêu tiền của tôi!"

 

Yêu ai đó ngụ ý kính trọng; nó ngụ ý không khai thác. Yêu người nào đó ngụ ý cho tình yêu và mọi cái bạn có mà không có ý tưởng nào về việc nhận được đền đáp lại bất kì cái gì. Nếu cho dù có một thoáng ý tưởng, một thoáng động cơ, nó là tinh ranh, nó là thèm khát. Ngay cả yêu cầu biết ơn là sai. Yêu là có thể chỉ khi bạn yêu chỉ vì yêu.

 

Một người goá vợ giầu có mời ba con và vợ của họ tới ăn bữa tối sinh nhật ở nhà ông ta. Khi họ đã ngồi vào bàn ông ta giải thích tại sao ông ta đã mang tất cả họ tới cùng nhau.

"Đây là ngày sinh thứ năm mươi tám của bố, như các con đều biết, và bố định thay đổi di chúc. Bởi vì bố thất vọng không được làm ông, nên bố sẽ trao 250000 đô la cho đứa cháu trai đầu tiên của bố." Thế rồi ông ta cúi đầu và nói lời cầu nguyện.

Khi ông ta ngẩng lên ông ta thấy còn mỗi mình ở bàn ăn.

 

Đây là cách thức mọi người cư xử lẫn nhau đấy! Tâm trí họ đầy những thèm khát, tham lam cả nghìn lẻ một lí do, và họ liên tục gọi mọi điều này là yêu.

Prem Parivartan, nó không phải là bất kì cái gì cá nhân cho bạn khi sợ yêu hay cảm thấy, "Sao nó khó khăn thế?" Đấy là vấn đề của mọi người, nhưng điều đó đã được tạo ra bởi việc ước định lâu dài, ngu xuẩn. Thay vì giúp bạn trở nên rõ ràng về yêu là gì, thay vì giúp bạn yêu không có động cơ nào, bạn đã được dạy yêu có động cơ. Bạn đã được dạy yêu theo cách giả tạo.

Mẹ nói với bạn, "Yêu mẹ đi bởi vì mẹ là mẹ của con," dường như yêu là mệnh đề logic: "Bởi vì mẹ là mẹ của con, do đó con phải yêu mẹ." Và đứa trẻ đáng thương cảm thấy lúng túng; nó không thể nào hiểu nổi - yêu là thế nào? Bạn có thể là mẹ hay là bố; điều đó không ngụ ý tình yêu sẽ nảy sinh không tránh khỏi. Nếu nó nảy sinh tất yếu đối với mẹ, với bố và anh và chị và họ hàng, thế thì sẽ không có nhu cầu nói với bất kì ai về yêu mẹ mình, bố mình! Nó không nảy sinh một cách tự nhiên; nó phải được nuôi dưỡng.

Và đứa trẻ chắc chắn bất lực; nó bắt đầu giả vờ. Nó trở thành chính khách từ ngay lúc ban đầu - nó bắt đầu học ngoại giao. Nó trở thành tín đồ của Machiavelli. Nó bắt đầu giả vờ yêu mẹ bởi vì nó cần mẹ; nó không thể sống sót được nếu không có mẹ. Nó mỉm cười với bố. Nụ cười đó là giả tạo; không tới từ tâm nó. Nhưng đây là cách từ ngay ban đầu tình yêu của nó đã bị đầu độc.

Về sau chúng ta nói, "Yêu đi - đó là vợ bạn. Yêu đi - đây là chồng bạn." Chúng ta nói những điều ngu xuẩn này cho mọi người: "Yêu đi - bởi vì... do đó..."

Yêu không phải là mệnh đề logic; hoặc nó có đó hoặc nó không có đó. Nếu nó có đó, giúp phát triển nó; nếu nó không có đó, chấp nhận điều đó. Không có cách khác. Nhưng đừng tạo ra hiện tượng giả tạo.

Nhưng người mẹ đã sống không có tình yêu; cô ấy đã không được chồng yêu. Anh ta yêu cô ấy bởi vì cô ấy là vợ anh ta, bởi vì anh ta phải yêu; đó là nghĩa vụ xã hội mà anh ta phải thực hiện, đó là hình thức. Cho nên cô ấy khao khát tình yêu; cô ấy bắt đầu khai thác đứa trẻ.

Nhiều đàn bà quan tâm tới trẻ nhỏ không phải bởi vì họ muốn là mẹ mà chỉ bởi vì khai thác đứa trẻ vì tình yêu là dễ dàng hơn bất kì ai khác, bởi vì nó sẽ tuyệt đối phụ thuộc vào bạn. Là mẹ là hiện tượng hiếm hoi. Khao khát con cái là điều hoàn toàn khác; nó không liên quan gì tới việc là mẹ. Khao khát đó bắt nguồn từ một nguồn hoàn toàn khác.

Làm bố thậm chí còn khó hơn làm mẹ, bởi vì làm mẹ ít nhất có tính bản năng, sinh học. Bố là phát minh xã hội, thể chế xã hội. Bố đã được tạo ra, không tồn tại trong tự nhiên; do đó làm bố chân thực thậm chí còn khó hơn. Nhưng mọi người đều muốn làm bố - để chứng tỏ tính đàn ông của mình, để chứng tỏ rằng mình yêu vợ mình, để chứng tỏ rằng mình có khả năng sinh sản, rằng mình thực sự là đàn ông. Nhưng đây không phải là những điều có liên quan tới yêu.

Và thế rồi có nhu cầu chi phối trẻ con. Anh ta không chi phối được vợ - vợ chi phối anh ta. Vợ cho phép anh ta biểu lộ với thế giới rằng anh ta là người chủ; cô ấy cho phép điều đó bởi vì cô ấy tự tin về quyền làm chủ của mình đối với anh ta tới mức cô ấy không bận tâm. Ở bên ngoài anh ta có thể chơi trò chơi là người chồng. Anh ta biết, cô ấy biết, mọi người khác đều biết, ai là người chủ thực.

Người bố khao khát được làm người chủ; anh ta muốn chi phối ai đó. Anh ta không thể chi phối được vợ, anh ta không thể chi phối được sếp ở văn phòng, anh ta không thể chi phối được bất kì ai. Trẻ con được cần tới; đó là ham muốn chi phối. Và thế rồi anh ta bắt đầu yêu cầu đứa con, "Yêu bố đi – bố là bố của con. Con phải yêu!" Dường như yêu có thể được điều khiển. Mọi thứ thành giả tạo. Đến lúc bạn là thanh niên, yêu của bạn gần như thành đồ nhựa, nó đã mất đi tất cả tính tự phát. Nó đã trở thành rất tinh ranh, rất tính toán.

 

Hai người đàn bà gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp trường phổ thông. Người thứ nhất hỏi, "Cậu xoay xở sống một cuộc sống được lập kế hoạch tốt chứ?"

"Ồ được!" cô bạn nói. "Đầu tiên mình lấy một nhà triệu phú, rồi một nghệ sĩ. Đám cưới thứ ba là với một người giảng đạo còn bây giờ mình lấy người làm dịch vụ lễ tang."

"Mọi cuộc hôn nhân này có liên quan gì tới cuộc sống được lập kế hoạch tốt?"

"Một vì tiền, hai để phô trương, ba để làm cho sẵn sàng và bốn là để ra đi!"

 

Đây là cuộc sống được lập kế hoạch tốt đấy! Nhớ lời kinh này: "Một vì tiền, hai vì phô trương, ba để sẵn sàng và bốn để ra đi!" Đây là cách thức mọi người đang sống!

 

Bạn hỏi tôi, Parivartan: Tôi thích rơi vào yêu...

 

Đó không phải là vấn đề thích. Người ta đơn giản rơi vào yêu hay người ta không rơi vào yêu! Bạn thích rơi vào yêu - thế thì điều đó sẽ không xảy ra đâu. Việc rơi không xảy ra qua thích - bạn đơn giản loạng choạng và bạn rơi! Bạn đang cố xoay xở việc rơi. Bạn có thể xoay xở được, nhưng nó sẽ không là việc rơi thực - không gãy xương, không gì cả! Bạn có thể để tấm nệm Dunlop và bạn ngã lên nó, nhưng bạn sẽ đơn giản có vẻ ngu xuẩn và không gì khác. Một chút ít sượng sùng, có thế thôi.

 

Bạn hỏi: Tôi thích rơi vào yêu, nhưng tôi sợ đàn bà đẹp...

 

Chỉ mỗi điều đó dường như là có chút ít thông minh! Đàn bà đẹp là nguy hiểm, đàn bà xấu là tốt - họ phải tốt chứ. Rơi vào yêu người đàn bà xấu đi... Đây là một trong những quan sát của hàng nghìn năm... bất kì khi nào người đàn bà là đẹp, cô ấy đều không cần chăm nom làm duyên. Đẹp là đủ rồi, sao cô ấy lại phải có duyên nữa? Cô ấy sẽ khinh khỉnh! Đàn bà xấu là rất duyên dáng, họ phải vậy, bằng không ai sẽ rơi vào yêu với họ? Mặt họ, thân thể họ làm cho bạn cảm thấy muốn tránh xa tới tận cùng thế giới và không bao giờ nhìn lại - họ phải bù thêm vào đó. Họ bù thêm bằng duyên dáng, bằng việc rất đáng yêu. Họ trở thành mẹ của bạn; họ chăm sóc dường như bạn là đứa trẻ nhỏ, họ nuôi bạn bằng sữa mẹ. Họ trở thành tuyệt đối cần thiết, họ làm cho bạn hoàn toàn phụ thuộc, để cho bạn có thể dung thứ được cái xấu của họ.

Parivartan, điều đó chắn chắn bạn đang nói với thông minh nào đó. Và khi bạn đang nghĩ và lập kế hoạch cho một cuộc sống được lập kế hoạch tốt, thế thì rơi vào yêu với người đàn bà xấu đi. Điều đó sẽ khó lúc ban đầu, nhưng thế rồi nó sẽ ngọt ngào theo mọi cách! Và bao giờ cũng nghĩ tới tương lai đi - đó là cách những người tính toán vẫn làm. Nó là gì vậy? Chỉ là viên thuốc đắng lúc ban đầu thôi, thế cũng được, nhưng thế rồi nó rất tốt cho sức khoẻ. Đàn bà xấu là thuốc, nhưng đàn bà đẹp là ngọt ngào lúc ban đầu và rất đắng về cuối.

Và đây không phải là lời khuyên của tôi cho bạn; Phật Gautam cũng nói cùng điều đó - trong hoàn cảnh khác, tất nhiên. Ông ấy không thể thực thế như tôi đây. Ông ấy nói: Thế giới này ngọt ngào lúc ban đầu nhưng rất đắng về cuối, và thế giới kia rất đắng lúc ban đầu nhưng rất ngọt ngào lúc cuối. Đó là hoàn cảnh khác toàn bộ, nhưng nó có ý nghĩa - trong hoàn cảnh của bạn nữa.

Đàn bà đẹp có vẻ đẹp và bạn bị cám dỗ, nhưng nhớ các triết gia lớn có nói rằng cái đẹp là ảo vọng; nó không là gì ngoài cái trên bề mặt. Khi bạn thấy người đàn bà đẹp bao giờ cũng nhớ tớ các triết gia lớn: rằng bên trong cô ấy không là gì ngoài xương, máu, mủ vân vân và vân vân. Để trong phòng ngủ của bạn một bộ xương, suy ngẫm về nó, và bất kì khi nào bạn thấy người đàn bà đẹp, phóng chiếu ra bộ xương này. Điều đó sẽ làm cho bạn hoảng sợ! Và bất kì khi nào bạn thấy người đàn bà xấu, cảm thấy từ bi đi - từ bi là tốt, nó là sự phục vụ vĩ đại. Thực ra nó đang chinh phục thế giới đấy! Rơi vào yêu với người đàn bà xấu là thành thánh nhân đấy, và phần thưởng của bạn sẽ lớn lao. Cô ấy sẽ duyên dáng với bạn, và bao giờ cũng duyên dáng với bạn.

Vấn đề duy nhất là, Parivartan này, ở đây bạn sẽ không tìm ra đàn bà xấu. Bằng cách nào đó đàn bà xấu không rơi vào yêu với tôi, thế mới rắc rối chứ! Cho nên bạn ở sai chỗ rồi.

 

Một người bán dạo một lần thấy mình ở trong một cơn giông cực lớn gần một cây cầu ọp ẹp đâu đó bên trong nội địa. Vì anh ta không thể nào lái xe được nữa nên anh ta ra khỏi xe và đi tới một trang trại gần nhất. Một ông già ra trả lời ngay cửa.

"Xin ông cho phép tôi nghỉ lại đêm nay?" người bán hàng hỏi.

"Được, anh có thể ở lại đây," người nông dân nói, "nhưng anh sẽ phải ngủ với con trai tôi."

"Con trai ông á?"

"Phải rồi."

"Xin lỗi ông," người bán hàng nói, "tôi phải vào nhầm chuyện cười rồi!"

 

Parivartan, bạn ở đây trong chuyền đùa nhầm rồi; bạn sẽ phải tìm chuyện cười đúng cho bản thân bạn. Ở đây bạn sẽ không tìm thấy đàn bà xấu đâu; điều đó sẽ là khó đấy.

 

Bạn nói: Tôi thích rơi vào yêu, nhưng tôi sợ đàn bà đẹp, và do vậy sợ yêu, và tôi không biết tại sao.

 

Không có gì mấy để biết trong đó; nó rất đơn giản và hiển nhiên. Nó không phải là cái gì đó lớn lao để suy tư.

 

Anh ta: "Em đã bao giờ yêu bất kì ai nhiều như em yêu anh chưa, Mary?"

Cô ta: "Không đâu, John. Em đôi khi có ngưỡng mộ đàn ông vì dáng vẻ hay thông minh hay tiền bạc của họ. Nhưng với anh, John này, đó là tất cả yêu - không gì khác."

 

Vào bữa trưa một người đàn bà nói với bạn cô ấy, "Tôi không biết phải làm gì. Đêm hôm nọ tôi mơ rằng John đã ăn trưa với cô tóc vàng nào đó, và họ cười nói với nhau."

"Ồ, lạy Chúa, Helen!" bạn cô ta phản đối. "Đấy chỉ là giấc mơ ngu xuẩn mà thôi."

"Chỉ là giấc mơ," người kia lặp lại. "Nhưng nếu anh ấy làm những điều như vậy trong giấc mơ của tôi, chị có thể hình dung anh ấy phải làm gì trong giấc mơ của anh ấy không?"

 

Sợ là tự nhiên bởi vì đàn bà ngụ ý sự bắt đầu của thế giới; đàn bà ngụ ý sự bắt đầu của rắc rối. Trước đàn bà không có thế giới và sau đàn bà không có thế giới. Trước đàn bà là mọi bóng tối, sau đàn bà là mọi ánh sáng. Nhưng giữa hai điều này là vấn đề, và mọi người phải đi qua nó.

 

Bà vợ sùng sục lục soát khắp áo vét của ông chồng vì nghe nói điều gì đó không khéo khi người bạn nào đó gọi điện. "Và đừng ngồi đực ra đấy," bà ta tiếp tục the thé, "lại còn chìa nắm đấm trong túi vào tôi nữa kia!"

 

Trong số những vật được trưng bày tại Thư viện Vatican có hai cuốn Kinh Thánh để cạnh nhau: một cuốn to khổng lồ dầy quãng trên nửa mét, cuốn kia là cuốn tí hon bé hơn ba centimét vuông.

Một trong những người hướng dẫn nói với khách thăm: "Cuốn Kinh Thánh lớn này chứa đủ mọi thứ Eve đã nói với Adam, còn cuốn bé này chứa mọi thứ Adam đã nói với Eve."

 

Tôi không thể thấy được tại sao bạn lại không hiểu - nó hiển nhiên thế! Mọi người bao giờ cũng sợ đàn bà bởi lẽ đơn giản là đàn ông vận hành qua cái đầu và đàn bà vận hành một cách trực giác. Họ không thể đồng ý về bất kì cái gì; không có khả năng của đồng ý. Đàn bà nhảy luôn vào kết luận, và rắc rối là cô ấy hầu như bao giờ cũng đúng! Còn đàn ông đi quá quá trình logic rất dài, gian nan để đạt tới kết luận, và lại nữa, gần như bao giờ anh ta cũng sai.

Cho nên tranh đấu với đàn bà - điều đó ngụ ý yêu đàn bà - bạn chịu số thua rồi, bạn nhất định thất bại. Bạn không thể thắng được với một luận cứ bởi vì cách thức tranh cãi của cô ấy khó xử thế. Bạn muốn cô ấy ngồi xuống bàn và thảo luận bình thản, còn cô ất bắt đầu kêu khóc và ném mọi thứ. Bây giờ bạn không biết phải làm gì! Chính tiền của bạn cô ấy đang phá huỷ đi cho nên bạn không thể ném các thứ khác được bởi vì điều đó đơn giản sẽ là ngu xuẩn. Và cả ngày bạn trở về nhà đã bị thế giới hành hạ rồi, bạn muốn những khoảnh khắc an bình nào đó, còn cả ngày cô ấy đã sẵn sàng, luyện tập. Cô ấy sẵn sàng tranh đấu! Bạn về nhà hoàn toàn bị thất bại, và cô ấy tươi tắn và sẵn sàng chiến trận. Bây giờ làm sao bạn có thể thắng được? Và bạn không muốn tranh đấu chút nào, bạn muốn được bỏ lại một mình để đọc báo, và cô ấy ném báo của bạn đi.

Cô ấy không thể dung thứ cho bất kì cái gì bạn làm - ngoại trừ Thiền Động. Điều đó tới rất gần - điều đó làm cho đàn bà sợ. Tôi đã phát minh ra Thiền Động cho đàn ông đáng thương đấy: ít nhất một cách phòng thủ! Bạn có thể đơn giản hét và nhảy và bắt đầu kêu hu-hu, và điều đó cô ấy sẽ hiểu. Cô ấy sẽ bình thản và cô ấy sẽ bắt đầu đồng ý với bạn; bằng không cô ấy sẽ tạo ra rắc rối. Đó là một trong những phương pháp nữ tính cổ đại - tất nhiên cô ấy không bao giờ gọi nó là thiền. Tôi gọi nó là thiền, để cho nó mầu sắc tôn giáo thôi!

Prem Parivartan, cho nên đây là vài manh mối cho bạn. Nếu bạn muốn cuộc sống an bình, tìm người đàn bà chất phác và vợ bạn sẽ an bình - tất nhiên không có niềm vui. Bạn không thể có cả hai đồng thời được. Nó sẽ là an bình, hoàn toàn an bình, nhưng sẽ không có cực lạc trong nó. Nó sẽ dường như bạn đã chết rồi; sẽ không có kích động. Nó sẽ tẻ nhạt, tựa như lốp xì hơi,mắc kẹt vào một chỗ, ngồi im lặng không làm gì, xuân tới và cỏ không tự nó mọc lên. Làm sao cỏ có thể mọc lên được dưới cái lốp bẹp kia chứ? Điều đó là không thể được! Bạn có thể cứ ngồi đấy và chờ đợi, xuân sẽ tới rồi lại đi... Đó là khả năng thứ nhất.

Thứ hai là: nhận lấy rủi ro, rơi vào yêu với người đàn bà đẹp. Sẽ có kích động lớn, cực lạc, nhưng sẽ có rắc rối nữa. Cõi trời và địa ngục tới cùng trong một gói mà. Bạn sẽ có vài khoảng khắc cõi trời, nhưng chúng đáng giá - vì mọi địa ngục sẽ theo sau, chúng cũng đáng giá. Và chúng sẽ dạy cho bạn bài học. Đó là cách người ta cuối cùng trở thành vị phật. Không có đàn bà chắc sẽ không có chư phật; về điều đó tôi tuyệt đối chắc chắn. Sẽ không có tôn giáo, không chư Phật, không Mahaviras. Chính bởi vì đàn bà.

Nhiều đàn bà hỏi tôi câu hỏi, "Sao đàn bà đã không trở nên chứng ngộ?" Làm sao họ có thể trở nên chứng ngộ được? Ai sẽ hướng họ tới việc trở nên chứng ngộ? Đó là vấn đề đấy. Họ hướng đàn ông tới trở nên chứng ngộ. Không tìm ra cách nào khác trong cuộc sống, anh ta trở nên chứng ngộ. Điều đó là đơn giản! Tôi đã không trả lời điều đó là có, nhưng hôm nay tôi nghĩ tốt hơn cả là nói điều đó và giải quyết nó vĩnh viễn. Đừng bao giờ hỏi lại tôi, "Sao đàn bà không trở nên chứng ngộ?" Không có nhu cầu! Chức năng của họ là làm cho mọi người được chứng ngộ - lái họ tới phát khùng - cho nên sớm hay muộn họ bắt đầu thiền, sớm hay muộn họ muốn được bỏ lại một mình. Họ được kết thúc! Mơ của họ bị tan tành, họ bị vỡ mộng. Đó là công trình lớn của đàn bà; toàn thể công lao thuộc về đàn bà.

Phật, Mahavira, Lão Tử và Trang Tử, họ là có thể chỉ bởi vì đàn bà đã liên tục ép buộc họ: hoặc trở nên chứng ngộ hoặc phát điên! Và họ đã quyết định trở nên chứng ngộ. Họ nói, "Tốt hơn cả là trở nên chứng ngộ." Điều tốt là trải qua trải nghiệm này.

Cho nên, Parivartan này, chọn lấy một người đàn bà đẹp và rơi vào yêu toàn tâm đi... đừng giữ lại bất kì cái gì. Bạn càng yêu sâu sắc, bạn càng sớm được tự do khỏi nó. Bạn càng đi vào nó một cách đam mê, bạn càng nhanh chóng bước ra khỏi nó.

 

Từ “Ta là cái đó”, Ch. 13