Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Công phu và nguyên lý Thiền Mục đích của thiền là gì?
 
 
Thiền

Mục đích của thiền là gì?

Image result for meditation images 

Prageeta,

Không có mục đích của thiền. Thiền là việc bỏ mọi mục đích, do đó nó không thể có mục đích của riêng nó; điều đó sẽ là chống lại chính bản tính của nó. Mục đích tồn tại trong tương lai; thiền là hiện hữu trong hiện tại. Không có nền tảng gặp gỡ giữa hiện tại và tương lai - tương lại không tồn tại - làm sao sự phi tồn tại có thể gặp gỡ sự tồn tại? Điều đó là không thể được. Tương lai là sáng tạo của chúng ta, nó là tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta tạo ra nó vì chủ định nào đó; chủ định là để né tránh hiện tại. Chúng ta không muốn hiện hữu trong hiện tại, chúng ta muốn trốn khỏi hiện tại. Tương lai cho chúng ta lối thoát. Sống trong tương lai là việc là kẻ đào thoát.

Dù mục đích là bất kì cái gì - không thành vấn đề mục đích đó là gì - nó có thể là việc nhận ra Thượng đế, nó có thể là đạt tới niết bàn - dầu vậy nó là mục đích và bất kì mục đích nào cũng đều chống lại thiền. Nhưng toàn thể tâm trí chúng ta tồn tại trong tương lai; tâm trí chúng ta chống lại hiện tại. Trong hiện tại tâm trí chết. Làm sao tâm trí có thể tồn tại trong hiện tại được? Nếu bạn hoàn toàn hiện hữu bây giờ, hoàn toàn hiện hữu ở đây, không có vấn đề về tâm trí. Bạn không thể nghĩ được vì suy nghĩ cần không gian và hiện tại không có không gian trong nó. Điều đó giống như đầu kim: nó không thể chứa được bất kì cái gì, thậm chí không một ý nghĩ.

Do đó nếu bạn muốn sống trong tâm trí, hoặc bạn phải sống trong quá khứ hoặc trong tương lai; đây là hai cách thức. Kiểu cổ, chính thống, qui ước - người Ki tô giáo, người Mô ha mét giáo, người Hindu - họ sống trong quá khứ, và cái gọi là những người cách mạng, những người cấp tiến, những người tiên phong, họ sống trong tương lai. Người cộng sản, người xã hội, người theo thuyết Fabien, người không tưởng, đủ mọi loại người lí tưởng, họ sống trong tương lai. Trên bề mặt họ dường như rất khác - người Cơ đốc giáo và người cộng sản dường như đối kháng - sâu bên dưới họ không đối kháng chút nào. Họ thuộc vào cùng phân loại, họ đang làm cùng công việc: cả hai đều đang trốn khỏi hiện tại.

Người Hindu sống trong thời đại vàng mà đã trôi qua; thời đại vàng của người đó đã ở đâu đó xa xăm trong quá khứ, nó chỉ là kí ức, nó không bao giờ có đó. Quá khứ đó đơn giản là sáng tạo của những người tưởng tượng, nhưng nó giúp họ trốn khỏi hiện tại. Người Hindu gọi nó là ramrajya  - vương quốc của Thượng đế. Nó đã tồn tại trong quá khứ và kể từ đó con người đã sa ngã. Do đó người Hindu không thể đồng ý được với Charles Darwin, với ý tưởng về tiến hoá. Người Hindu có ý tưởng khác toàn bộ: ý tưởng về lùi hoá, không tiến hoá. Con người không tiến bộ, con người đang thoái lui. Con người đang sa ngã mọi ngày, con người đang đi xuống dốc. Các đỉnh bị bỏ lại trong quá khứ - những đỉnh vàng, đỉnh đầy ánh mặt trời.

Người cộng sản sống trong tương lai; thời đại vàng của người đó vẫn còn sẽ tới. Nó sẽ tới một ngày nào đó, đâu đó xa xôi trong tương lai khi nhà nước tàn lụi đi, khi xã hội trở thành vô giai cấp, khi không có bóc lột khi không có nhu cầu về bất kì chính phủ nào, khi mọi người sống trong bình đẳng. Đó sẽ là vương quốc của Thượng đế - nhưng điều đó là trong tương lai; điều đó nữa không bao giờ sẽ xảy ra.

Người cộng sản và người Hindu cả hai đang làm cùng một điều, họ là đối tác trong cùng một kinh doanh: kinh doanh là cách trốn thoát khỏi hiện tại, cách không sống trong hiện tại. Do đó bạn sẽ thấy điều kì lạ đang xảy ra: người Hindu chống tôi, người Mô ha mét giáo chống tôi, người Ki tô giáo chống tôi, người cộng sản chống tôi. Một điều tất cả họ đồng ý - ít nhất một điều tất cả họ đồng ý. Ít nhất tôi hạnh phúc là tôi cho họ một điểm để đồng ý! Nhưng thực ra họ đồng ý vì sự nhấn mạnh của tôi là chống lại quá khứ và chống lại tương lai, nhấn mạnh của tôi là vào việc hiện hữu trong hiện tại. Do đó thiền không thể cho phép bất kì ham muốn nào về mục đích.

Tôi có thể hiểu được câu hỏi của bạn, Prageeta, vì tâm trí bao giờ cũng hỏi, "Tại sao mình làm điều đó?" Nó không thể làm được bất kì cái gì một cách đơn giản, tự phát - cái "tại sao" bao giờ cũng có đó. Bạn không biết bất kì hành động nào trong đời bạn mà là tự phát, bạn không biết bất kì đáp ứng nào. Mọi điều bạn làm không phải là hành động mà thực ra là phản ứng. Bạn làm nó vì có lí do để làm nó, có động cơ để làm nó, có ham muốn đằng sau nó. Cái gì đó hoặc đẩy từ đằng sau hoặc kéo từ đằng trước. Bạn không bao giờ hành động từ tự do, bạn là nô lệ. Do đó bạn bao giờ cũng hỏi "Tại sao?"

 

Một người được chuyên gia tâm thần bảo tới vùng núi non chỉ để đổi sang nghỉ ngơi, thảnh thơi, tận hưởng tự nhiên. Ngày hôm sau bức điện tín của anh ta gửi tới: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tại sao vậy?"

 

Người ta không thể chấp nhận được bất kì cái gì mà không hỏi "Tại sao?" Bây giờ một điều về hạnh phúc phải được hiểu: khổ có thể có nguyên nhân, hạnh phúc không có nguyên nhân. Và nếu nó có nguyên nhân nó không là gì ngoài khổ trá hình là hạnh phúc. Khi hạnh phúc là thực - đó là điều được ngụ ý bởi phúc lạc - nó không có nguyên nhân, không nhân quả. Nó ở bên ngoài nguyên nhân và hậu quả; nó ở bên ngoài dây chuyển nhân và quả. Bạn không thể trả lời được tại sao.

 

Nếu bạn cố bạn sẽ mệt.

Prabhu Maya, nếu bạn cố mang nụ cười bạn sẽ cảm thấy mệt vì mang nụ cười ngụ ý làm nỗ lực lớn. Bạn phải thực hành nó như Jimmy Carter... thế thì nó không phải là nụ cười chút nào; mồm bạn đơn giản mở, răng bạn đơn giản phô ra, có vậy thôi.

Tôi đã nghe nói rằng vợ của ông ấy phải khép miệng ông ấy lại mọi đêm vì một lần chuột bò vào mồm ông ấy. Bà ta gọi điện cho bác sĩ và bác sĩ nói, "Tôi đang tới đây, nhưng sẽ mất thời gian. Trong khi đó bà treo phô mai trước mồm ông ấy đi."

Khi bác sĩ tới ông ấy rất ngạc nhiên: bà ấy đang treo một con chuột khác! Bác sĩ nói, "Bà làm cái gì thế này? Tôi đã bảo bà treo phô mai trước miệng ông ấy cơ mà!"

Bà ấy nói, "Điều đó đúng, nhưng một con mèo đã chui vào đằng sau con chuột, cho nên đầu tiên con mèo phải được lôi ra đã!"

Kể từ đó bà ấy phải khép miệng ông ấy mọi đêm một cách cưỡng bức. Điều đó là nguy hiểm! Và Nhà trắng là toà nhà cũ - nó có nhiều chuột. Thực ra, ai sống trong Nhà trắng ngoài chuột? Ai quan tâm tới sống trong Nhà trắng? Và vì chuột sống ở đó, mèo cũng sống ở đó.

Thiền không có mục đích nào; nó không có ham muốn đạt tới bất kì cái gì. Bỏ tâm trí thành đạt là điều thiền tất cả là gì. Hiểu biết về ham muốn và hiểu biết về tham vọng thường xuyên về mục đích để thành đạt, về tham vọng, mang bạn tới một điểm, một điểm của nhận biết vô cùng, khi bạn có thể thấy rõ ràng rằng mọi mục đích đều là giả, rằng bạn không cần đi bất kì chỗ nào, rằng bạn không cần đạt tới bất kì cái gì để là phúc lạc, rằng là phúc lạc là bản tính của bạn. Bạn đang bỏ lỡ nó vì bạn đang chạy quẩn đây đó, và trong việc chạy đó, trong vội vã và hối hả đó, bạn liên tục quên mất bản thân bạn.

Dừng chạy đây đó và khám phá ra bản thân bạn đi. Việc khám phá bản thân bạn không phải là mục đích. Làm sao nó có thể là mục đích được? Mục đích cần khoảng cách giữa bạn và bản thân nó. Việc khám phá ra bản thân bạn không phải là mục đích vì bạn đã là nó rồi! Mọi điều được cần là ở chỗ bạn dừng chạy đây đó, bạn ngồi im lặng, bạn thảnh thơi, bạn nghỉ ngơi. Để tâm trí trở nên bình thản và điềm tĩnh. Khi tâm trí không còn chạy hướng tới quá khứ và hướng tới tương lai, khi mọi việc chạy đã biến mất, khi không có tâm trí như vậy, khi bạn đơn giản ở đó không làm gì chỉ hiện hữu, đây là thiền. Đột nhiên bạn biết bạn là ai. Đột nhiên bạn bị tràn ngập bởi phúc lạc, bị tràn ngập bởi ánh sáng, bởi vĩnh hằng. Và thế thì cuộc sống của bạn trở thành hiện tượng tự nhiên. Thế thì bạn không cần mang nụ cười - nụ cười trở thành tự nhiên. Thế thì bạn không cần giả vờ là hạnh phúc.

Chỉ người bất hạnh giả vờ là hạnh phúc. Người hạnh phúc không có ý tưởng nào ngay cả việc người đó hạnh phúc, người đó đơn giản là hạnh phúc. Những người khác có thể nghĩ rằng người đó hạnh phúc; người đó không có ý tưởng nào. Người đó đơn giản chỉ là bản thân người đó.

Yoka nói:

 

Người hiểu bao giờ cũng hành động một cách tự nhiên.

 

Từ việc hiểu của người đó, hành động của người đó là tự nhiên - tiếng cười của người đó là tự nhiên, nụ cười của người đó là tự nhiên, toàn thể cuộc sống của người đó là tự nhiên. Toàn thể cuộc sống của bạn là giả tạo, tuỳ tiện. Bạn bao giờ cũng cố làm cái gì đó mà không thực sự có đó. Bạn đang cố yêu. Bây giờ, cố yêu là bắt đầu theo cách sai từ chính lúc bắt đầu. Bạn đang cố là hạnh phúc. Làm sao bạn có thể hạnh phúc được? Vấn đề không phải là cố. Bạn đang làm đủ mọi loại nỗ lực để là duyên dáng. Bây giờ, duyên dáng không phải là nỗ lực; nếu có nỗ lực, không có duyên dáng. Duyên dáng là cái đẹp vô nỗ lực. Người duyên dáng thực sự không biết tới nỗ lực.

Yoka nói:

 

Những người hiểu bao giờ cũng hành động một cách tự nhiên. Phần lớn mọi người sống trong nhất thời, cái không thực, nhưng con người của Zen sống trong cái thực.

 

Bạn sống trong cái rởm, trong cái không thực, và khi bạn bắt gặp con người của Zen - nhớ con người của Zen ngụ ý con người của thiền - thế thì có vấn đề cho bạn. Đừng bao giờ cố hiểu con người của Thiền tương ứng với ý tưởng của bạn; chúng là không liên quan. Bạn có thể hiểu con người của Thiền chỉ qua thiền. Học nghệ thuật của thiền đi, của việc ở đây và bây giờ - không vì an bình, không vì phúc lạc, không vì bất kì cái gì. Nỗ lực không có mục đích... đó là điều thiền là gì: nỗ lực không có mục đích.

Bây giờ, bạn chỉ biết nỗ lực khi có mục đích. Bằng không bạn sẽ hỏi, "Điều này là phi logic - nỗ lực không có mục đích sao? Thế thì tại sao chúng ta phải làm nỗ lực?" Bạn đã từng làm nỗ lực vì mục đích - bạn đã đạt tới cái gì? Đây là lúc thử cái gì đó khác. Thế là đủ rồi!

 

Yoko nói:

 

Thiền sinh thực sự bỏ qua cành và lá, và nhắm tới rễ. Như hình ảnh của trăng được phản xạ trong bát ngọc ta biết cái đẹp thực của ngọc tự do cho bản thân ta và cho những người khác.

 

Chỉ có một tự do: tự do khỏi mọi mục đích.

Prageeta, đừng hỏi tôi mục đích của thiền là gì. Cố hiểu tại sao bạn thường xuyên khao khát mục đích, và trong chính việc hiểu đó thiền sẽ nảy sinh trong bạn, thiền sẽ nở hoa trong bạn.

Thiền không phải là cái gì đó mà bạn có thể ép buộc, mà bạn có thể thực hành; nó là cái gì đó rất huyền bí, bao la vô cùng. Nó tới chỉ khi tâm bạn mở những cánh cửa của nó để hiểu mọi thứ mà không có định kiến, không có những kết luận tiên thiên.

Ở đây cùng tôi, học hiện hữu mà không có mục đích nào. Các sannyasin của tôi phải biết hoàn toàn rõ rằng chúng ta không làm việc vì bất kì mục đích nào chút nào. Toàn thể vấn đề của chúng ta là sống trong khoảnh khắc hiên tại một cách toàn bộ tới mức mọi quá khứ và mọi tương lai biến mất. Ai quan tâm về cái đã qua rồi? Và ai chăm nom về cái còn chưa tới? Khoảnh khắc này là đủ cho chính nó. Và đó là cách thức của thiền: khoảnh khắc này là đủ cho chính nó. Sống khoảnh khắc này trong tính toàn bộ của nó, trong niềm vui, chìm sâu trong nó mà không giữ lại bất kì cái gì, là phúc lạc. Gạt bỏ mọi mục đích - trần gian và thế giới khác, vật chất và tâm linh - người ta biết hương vị của thiền. Nó là hương vị của tự do tuyệt đối.

 

Từ "Bước trong Thiền, ngồi trong Thiền", Ch.10

 

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập