Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Công phu và nguyên lý Mật tông Kĩ thuật thứ tám: sùng kính nhất
 
 
Mật tông

Kĩ thuật thứ tám: sùng kính nhất

Related image

Với sùng kính nhất, định tâm vào hai chỗ nối của hơi thở và biết người biết.

Có hơi khác biệt trong các kĩ thuật này - hơi chút thay đổi. Nhưng mặc dầu những khác biệt đó là không đáng kể trong kĩ thuật, với bạn chúng có thể là lớn. Một lời tạo ra khác biệt lớn. Với sùng kính nhất, định tâm vào hai chỗ nối của hơi thở. Hơi thở vào có một chỗ nối nơi nó quay ra, hơi thở ra có một chỗ nối khác nới nó quay vào. Với hai chỗ quay này - và chúng ta đã thảo luận về những chỗ quay này - hơi khác biệt được tạo ra: đó là, hơi khác trong kĩ thuật, nhưng với người tìm kiếm nó có thể là lớn. Chỉ một điều kiện được thêm vào  - Với sùng kính nhất - và toàn thể kĩ thuật này trở thành khác.

Trong dạng đầu của nó không có vấn đề sùng kính, chỉ là kĩ thuật khoa học. Bạn làm nó, và nó có tác dụng. Nhưng có những người không thể làm các kĩ thuật khoa học, khô khan như thế. Những người hướng theo trái tim, những người thuộc về thế giới của sùng kính, với họ hơi chút khác biệt đã được làm ra: Với sùng kính nhất, định tâm vào hai chỗ nối của hơi thở và biết người biết.

Nếu bạn không thiên về khoa học, về thái độ khoa học, nếu bạn không là tâm trí khoa học, thế thì thử điều này: Với sùng kính nhất - với đức tin, yêu, tin cậy - định tâm vào hai chỗ nối của hơi thở và biết người biết. Làm điều này thế nào? Làm sao? Bạn có thể có sùng kính về người nào đó: về Krishna, về Christ bạn có thể có sùng kính. Nhưng làm sao bạn có thể có sùng kính về bản thân bạn, về chỗ nối này của việc thở? Hiện tượng này dường như tuyệt đối không sùng kính. Nhưng điều đó còn tuỳ....

Mật tông nói rằng thân thể là ngôi đền. Thân thể bạn là ngôi đền của điều thiêng liêng, chỗ trú ngụ của điều thiêng liêng, cho nên đừng đối xử với thân thể bạn như một đối thể. Nó là linh thiêng, nó là thiêng liêng. Và trong khi bạn đang lấy hơi thở vào, nó không chỉ là bạn đang lấy hơi thở, nó là điều thiêng liêng bên trong bạn. Bạn đang ăn, bạn đang di chuyển hay đang bước đi... nhìn vào điều đó theo cách này: đấy không phải là bạn, mà là điều thiêng liêng đang di chuyển trong bạn. Thế thì toàn thể sự việc trở thành tuyệt đối sùng kính.

Người ta nói về nhiều thánh nhân rằng họ yêu thân thể của họ. Họ đối xử với thân thể của họ dường như thân thể của họ thuộc vào người yêu của họ. Bạn có thể đối xử với thân thể bạn theo cách này hay bạn có thể đối xử với nó giống như cái máy - đó lại là một thái độ. Bạn có thể đối xử với nó bằng mặc cảm, tội lỗi; bạn có thể đối xử với nó như cái gì đó bẩn thỉu; bạn có thể đối xử với nó như cái gì đó kì diệu, như phép màu; bạn có thể đối xử với nó như chỗ trú ngụ của điều thiêng liêng. Điều đó là tuỳ ở bạn. Nếu bạn có thể đối xử với thân thể bạn như ngôi đền, thế thì kĩ thuật này sẽ giúp ích - với sùng kính nhất...

Thử nó đi. Trong khi bạn đang ăn, thử nó đi. Đừng nghĩ rằng bạn đang ăn. Nghĩ rằng đó là điều thiêng liêng trong bạn đang ăn, và nhìn vào sự thay đổi. Bạn đang ăn cùng thứ, bạn là cùng thứ, nhưng ngay lập tức mọi thứ trở thành khác. Bạn đang trao thức ăn cho điều thiêng liêng. Bạn đang tắm - điều rất tầm thường, bình thường - nhưng thay đổi thái độ: cảm thấy rằng bạn đang trao việc tắm cho điều thiêng liêng trong bạn. Thế thì kĩ thuật này sẽ dễ dàng: Với sùng kính nhất, định tâm vào hai chỗ nối của hơi thở và biết người biết.

 

Từ Vigyan Bhairav Mật Tông - tập 1

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập