Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Việc cảm - Dục Dịch chuyển từ nghĩ sang cảm
 
 
Việc cảm - Dục

Dịch chuyển từ nghĩ sang cảm

Tâm trí rất tinh ranh, rất hợp lí hoá. Nó có thể tìm các cách thức để bảo vệ bản thân nó; nó rất có tính phòng thủ. Tính chất sannyas là cái chết cho tâm trí. Tâm trí sẽ làm mọi thứ để ngăn cản bạn khỏi lấy cú nhảy. Và nếu bạn đợi sự hợp tác từ tâm trí thì bạn đợi mãi mãi. Tâm trí không bao giờ cộng tác.

Quyết định nhận tính chất sannyas không bao giờ tới từ tâm trí, quyết định nhận tính chất sannyas tới từ đâu đó khác, từ đâu đó sâu hơn hay cao hơn. Nó tới từ sự can đảm, từ con người bạn. Nó không là hiện tượng tâm trí. Bạn không thể nhận tính chất sannyas qua quyết định, qua tâm trí. Nếu bạn nhận nó theo cách đó bạn sẽ bỏ lỡ nó. Cho dù bạn đã nhận nó, bạn sẽ bỏ lỡ nó. Tâm trí phải bị bỏ đi. Và khi tôi nói tâm trí phải bị bỏ đi tôi ngụ ý trong sự toàn bộ.

Quá trình Fischer-Hoffman không thể giúp bạn gì mấy ở đây. Quá trình này là tốt, đi xa thế, là giúp ích, nhưng ở đây bạn đang tạo ra cản trở qua quá trình này. Cho nên trước hết để tôi nói cho bạn Quá trình này đích xác là gì và nó có thể giúp ích được bao xa. Sẽ tới một khoảnh khắc mà nó có thể trở thành rất phá huỷ, rất ngăn cấm.

Quá trình Fischer-Hoffman vẫn còn bị giới hạn vào tâm trí có ý thức. Tâm trí có ba tầng. Cái được biết với chúng ta là tâm trí có ý thức. Có hai tầng bên dưới nó, một tầng ở trên nó - điều không được biết với chúng ta. Dưới nó là vô thức, trên nó là siêu thức. Tâm trí có ý thức là điều tưởng tượng rất nhỏ của tính toàn bộ nhưng nó là có ý thức cho nên nó có thể giả vờ là người chủ. Tâm trí có ý thức bị chia thành hai phần như hai tâm trí kia cũng bị chia thành hai phần - vì để tồn tại mọi thứ đều cần có hai phần của nó: đực và cái, âm và dương, ngày và đêm. Để tồn tại mọi thứ phải tồn tại qua nghịch lí, qua cái đối lập. Nhưng cái đối lập không thực sự là đối lập, cái đối lập là phần bù.

Cho nên trước hết nhớ là có ba tâm trí và cả ba đều bị phân chia thành hai tâm trí. Cho nên về tất cả bạn có sáu tâm trí.

Tâm trí có ý thức được chia thành hai: nghĩ, cảm. Phần nghĩ là rất phát triển với giá phải trả là phần cảm. Phần lí trí là rất phát triển với giá phải trả là phần trực giác. Nếu bạn là đàn ông thế thì phần nam của bạn là rất được phát triển, phần nữ của bạn không được phát triển chút nào. Và không có phần nữ, bạn không bao giờ là toàn thể.

Quá trình Fischer-Hoffman Process là dịch chuyển hội tụ của bạn từ phần nghĩ sang phần cảm - việc chuyển từ logic sang việc mơ, chuyển từ phần ngày sang phần đêm. Nó rất đơn giản. Nếu bạn trở nên thụ động, nếu bạn thảnh thơi, nếu bạn bắt đầu quán tưởng, nếu bạn bắt đầu tìm mơ, nếu bạn bắt đầu sống mơ màng, bạn thay đổi sự dịch chuyển. Nó cũng giống như đổi số trong xe hơi. Phần nghĩ mệt nữa vì nó là phần được dùng rất nhiều, cho nên khi bạn muốn thay đổi nó sang phần không nghĩ, nó bao giờ cũng sẵn sàng. Đó là lí do tại sao mơ nhiều trong đêm cho bạn sự cân bằng. Ban ngày bạn dùng phần nghĩ, nó trở nên mệt mỏi, nó đi ngủ trong đêm và phần mơ - phần đã không trở nên mệt chút nào, bạn đã không dùng nó, bắt đầu vận hành. Cái tồn tại trong mơ là được dùng trong trị liệu Fischer-Hoffman. Nó là hay, nó là khoa học.

Nếu bạn bắt đầu tìm người hướng dẫn, bạn sẽ tìm thấy người hướng dẫn trong phần trực giác. Richard Lee đã tìm thấy người hướng dẫn và anh ấy có thể gọi người hướng dẫn là ‘bà ấy’. Một cách tự nhiên, khi đàn ông tìm người hướng dẫn, người hướng dẫn sẽ tới dưới dạng đàn bà - và khi đàn bà tìm người hướng dẫn, người hướng dẫn sẽ tới dưới dạng đàn ông. Phần bị phủ nhận sẽ khẳng định. Cho nên người hướng dẫn không là gì ngoài phần nữ tính của bạn.

Nhưng Quá trình này bị giới hạn vào tâm thức có ý thức. Từ suy nghĩ có ý thức bạn đã chuyển sang mơ có ý thức, nhưng nhớ, nó nhiều phần trong ý thức như là suy nghĩ đã chiếm. Nó bổ sung, nó bù thêm, nhưng không có thay đổi triệt để. Và sâu bên dưới nó sẽ đi theo cùng hình mẫu mà phần nghĩ đã đặt nền - nó sẽ đi theo cùng bản đồ. Có thể trên bề mặt bạn nghĩ nó không đi theo cùng bản đồ nhưng nó sẽ đi theo cùng bản đồ. Không có bản đồ khác.

Tâm trí nghĩ của bạn sợ nhận tính chất sannyas. Nỗi sợ này đã được trao đổi với tâm trí cảm. Tâm trí cảm ở ngay sau nó. Bất kì rung động nào đi sâu vào trong bạn đều đạt tới phần kia nữa. Nếu bạn đang làm một vấn đề toán học nó có thể không xảy ra - nhưng ngay cả điều đó là có thể xảy ra nếu bạn rất quan tâm về nó. Nếu nó là vấn đề sống và chết thế thì vấn đề sẽ đi sâu hơn vào trong phần trực giác và đôi khi câu trả lời sẽ tới từ đó. Nếu bạn đang trong yêu, yêu sẽ chìm vào trong phần sâu nhất. Nếu bạn sợ, cùng điều đó sẽ xảy ra với sợ.

Richard Lee là một giáo sư, một người rất hợp lí. Sợ của anh ấy đã đi vào phần nữ tính. Bây giờ anh ấy hỏi người hướng dẫn của mình. Anh ấy sẽ nhắm mắt lại, anh ấy sẽ đi từ chủ động sang thụ động, từ bán cầu não trái sang bán cầu não phải. Anh ấy thậm chí sẽ quán tưởng người hướng dẫn, anh ấy sẽ mời gọi người hướng dẫn và anh ấy sẽ đi theo người hướng dẫn và hỏi người hướng dẫn. Người hướng dẫn này không là gì ngoài cái bóng của bạn, Richard Lee. Nó là sợ của bạn, nó là yêu của bạn, nó là sống của bạn, nó là chết của bạn. Nó là bạn được phản xạ rất sâu.

Chỉ ngôn ngữ thay đổi. Nếu tâm trí suy luận nói 'Không nhận tính chất sannyas' nó sẽ cho bạn việc hợp lí hoá, rất rõ ràng; nó sẽ cho bạn logic, nó sẽ cho bạn luận cứ. Nếu bạn hỏi phần nữ tính nó sẽ không cho bạn bất kì logic nào, nó sẽ đơn giản nói 'Không, không nhận điều đó' - hệt như mọi đàn bà làm. Họ không tranh cãi, họ đơn giản kết luận. Luận cứ không mang nữ tính, quá trình tranh cãi không hấp dẫn họ. Họ đơn giản nhảy vào kết luận. Họ kết luận. trực giác mang tính kết luận, lí trí đi vào chi tiết của nó, nghĩ ủng hộ và chống đối, thế rồi quyết định sau một quá trình suy nghĩ dài. Nhưng phần trực giác đơn giản nói có và không.

Bạn hỏi 'Tôi có nên nhận tính chất sannyas không?' và phần nữ tính của bạn, điều bạn gọi là 'người hướng dẫn', nói không. Sợ của bạn đã đi vào trong cõi mơ sâu hơn của bán cầu phải của bạn nữa. Bạn thực sự là kẻ hèn.

Trị liệu Fischer-Hoffman có thể thực thi được chỉ trên sợ này. Vâng, nó cho cân bằng nào đó, nó là cân bằng trong tính cực - lắng nghe cả hai tâm trí đi, phần kia cũng là của bạn, và sống cuộc sống của bạn theo cách cân bằng hơn. Tốt, không cái gì sai về nó. Đó là điều xảy ra trong mơ, đó là điều xảy ra khi bạn uống rượu cồn, đó là điều xảy ra khi bạn dùng ma tuý - sự dịch chuyển. Lí trí bị bỏ đi, logic bị bỏ đi, luận cứ bị bỏ đi - đột nhiên bạn trượt vào trong thế giới mơ. Nhưng điều này sẽ không giúp ích cho bạn trưởng thành về tâm linh.

Tâm trí thứ hai, tâm trí trí sâu hơn, tâm trí vô thức, cũng bị chia thành hai - suy nghĩ và trực giác. Nhưng trị liệu Fischer-Hoffman không bao giờ tới được vô thức, nó nổi trong ý thức, nó rất rắn chắc. Ý thức là rất rắn chắc, có đường phân ranh rõ ràng giữa suy nghĩ và phần cảm. Trong vô thức trạng thái là rất lỏng. Suy nghĩ và trực giác là không đánh dấu được, chúng chờm lấp, cũng giống như bất kì chất lỏng nào.

Và tâm trí thứ ba, tâm trí tiềm thức, trạng thái là hơi - nó không chỉ chờm lấp, có sự kết hợp cùng nhau. Phần cảm và phần nghĩ là một, không có phân chia. Trong siêu thức không có phân chia - việc cảm và lí trí tồn tại như một. Bạn cảm, bạn nghĩ, cùng nhau, đồng thời; bạn nghĩ, bạn cảm, cùng nhau, đồng thời. Không có nhị nguyên. Trong vô thức thực tại có đó nhưng ít riêng biệt, nhiều mơ hồ. Nó không rắn, nó là lỏng. Trong tâm trí có ý thức nhị nguyên là rất, rất rõ ràng, được vạch ra, được rào lại - bức trường thành Trung Quốc tồn tại giữa phần nghĩ và phần cảm.

Trị liệu Fischer-Hoffman chỉ đi tới bức tường rắn của vô thức. Nếu bạn muốn đạt tới sâu hơn bạn sẽ phải đi theo những thứ khác nào đó - yoga, Thái cực, mật tông, karate, akido, v.v. Chúng đưa bạn đi sâu hơn Fischer-Hoffman, chúng đưa bạn tới vô thức. Khi bạn ở trong vô thức bạn sẽ có những thoáng nhìn về là một lần đầu tiên - nhưng chúng sẽ chỉ là những thoáng nhìn. Phân chia tinh tế sẽ vẫn còn dai dẳng. Dường như bạn bạn đã trộn lẫn nước và dầu - không có tường phân tách chúng, cả hai đều là lỏng, nhưng dầu vậy nước vẫn còn hơi chút tách rời khỏi dầu, dù trộn lẫn hay không trộn lẫn.

Trong trị liệu Fischer-Hoffman không cái gì mấy được cần tới. Bạn có thể làm nó một mình. Nó rất đơn giản. Bạn có thể thảnh thơi trong ghế và dịch chuyển. Trong một giây, vô thức, bạn không thể làm nó chỉ một mình, bạn sẽ cần phương pháp luận lớn, yoga - nhiều năm huấn huyện. Hay Thái cực hay akido hay karate - bạn sẽ cần nhiều năm huấn luyện. Phương pháp là điều phải có. Điều đầu tiên, chỉ dịch chuyển từ nghĩ sang cảm... nó dễ dàng thế, bất kì người nào cũng có thể làm nó. Thực ra, khoảnh khắc bạn thảnh thơi trong ghế nó đã bắt đầu xảy ra, bạn bắt đầu mơ những giấc mơ ngày. Fischer-Hoffman đã bước vào. Điều đầu tiên là rất đơn giản - nhà thơ bao giờ cũng đang làm điều đó, hoạ sĩ đang làm điều đó, nghệ sĩ đang làm điều đó, trẻ con bao giờ cũng trong quá trình đó. Bạn có thể làm nó. Và nó là tốt, tôi không chống lại nó, nó là tốt. Thay vì vẫn còn bị giới hạn vào phần nghĩ, điều tốt là cho phép phần cảm cũng có tiếng nói. Bạn sẽ có sự hiện hữu lớn hơn. Nhưng tâm trí có ý thức là điều tưởng tượng rất nhỏ. Nó sẽ là lớn hơn suy nghĩ nhưng không đủ lớn. Tốt khi nó diễn ra nhưng không đi đủ xa.

Trong điều thứ hai, phương pháp sẽ được cần. Không có phương pháp bạn sẽ không có khả năng làm điều thứ hai - vì việc dịch chuyển từ nghĩ sang cảm trong ý thức là một bình diện nhưng dịch chuyển từ ý thức sang vô thức là trong chiều sâu. Nó là hiện tượng khó khăn. Nó giống như chìm sâu vào trong nước. Bạn sẽ cần biết cách bơi, bạn sẽ cần biết cách tích luỹ ô xi bên trong phổi của bạn cho một thời gian dài hơn và bạn sẽ phải trở nên dũng cảm hơn. Bạn đang nhận rủi ro. Không ai biết cái gì sẽ xảy ra dưới nước, không ai biết cái gì có đó. Bạn đang đi vào trong bóng tối, bạn đang đi ra ngoài các biên giới của xã hội con người, của văn hoá.

Mọi loại khả năng đều có đó. Bạn có thể phát điên. Bạn sẽ cần phương pháp lớn để bảo vệ bạn, bạn sẽ cần phương pháp lớn để giữ bạn tỉnh táo. Bạn đang đi vào trong sự hoang dã, bạn đang đi vào trong mảnh đất sa mạc. Mọi loại đè nén có đó và toàn thể quá khứ nhân loại có đó. Nó là kho chứa lớn - điều Phật tử gọi là ale vigyan. Nó là tàng thức. Mọi điều bạn đã biết, dù là có ý thức hay vô ý thức, đều được chứa ở đó. Bạn đang đi vào trong đại dương thông tin, cảm giác, việc biết, trực giác, tính dục, đè nén. Không ai biết bao nhiêu thứ được tích luỹ ở đó trong vô thức. Bạn sẽ cần phương pháp lớn để dẫn bạn ở đó.

Các phương pháp sẽ có tác dụng. Bạn không cần tìm ra Thầy, bạn không cần tìm ra người chứng ngộ. Phương pháp sẽ có tác dụng. Bạn có thể tìm ra thầy giáo, điều đó sẽ là đủ. Thầy giáo có thể dạy bạn phương pháp, bạn có thể tuỳ thuộc vào phương pháp. Phương pháp sẽ là sự giúp đỡ.

Nhưng khi có liên quan tới cái thứ ba, sự việc thậm chí khó khăn hơn - vì trong tâm trí thứ nhất bạn đi trên cùng bình diện, trong tâm trí thứ hai bạn đi vào trong chiều sâu, trong tâm trí thứ ba bạn đi vào chiều cao. Bạn bắt đầu rơi lên, bạn mọc cánh. Đó chắc chắn là khó hơn vì nhiệm vụ là lên dốc. Bạn sẽ cần Thầy, bạn sẽ cần ai đó rất sống động để cầm tay bạn trên cuộc hành trình đó.

Do đó mới cần tính chất sannyas. Nếu bạn không quan tâm tới việc đi tới siêu tâm thức thì không có nhu cầu về tính chất sannyas. Nếu bạn không quan tâm tới việc đi vào trong vô thức thế thì không có nhu cầu về bất kì phương pháp nào - Thái cực hay yoga hay mật tông. Nếu bạn không quan tâm tới việc đi từ phần nghĩ sang phần cảm thế thì không có nhu cầu ngay cả trị liệu Fischer-Hoffman. Điều đó tuỳ vào bạn muốn làm gì.

Bạn có thực sự quan tâm tới việc trưởng thành không? Thế thì đầu tiên bạn có thể làm vài điều một mình. Bạn có thể làm vài điều với chỉ một phương pháp luận. Nhưng bạn có thể làm điều cuối cùng chỉ trong tình yêu sâu sắc với ai đó người đã đạt tới, người biết con đường khó khăn đó. Bạn có thể cầm tay người đó. Tin cậy sẽ được cần tới. Với điều đầu tiên, chỉ tri thức; với điều thứ hai, phương pháp luận; với điều thứ ba, Thầy.

Tính chất sannyas là khoa học của sự kết nhất synactic. Từ này đã được vài người tạo ra. Tôi thích từ này - synactics - kết nhất. Nó ngụ ý khoa học của kết nối. Tính chất sannyas là việc kết nhất - synactic; nó kết nối bạn với ai đó người đã đạt tới. Bằng việc được kết nối với ai đó đã đạt tới, cuộc hành trình của bạn bắt đầu. Thầy không bao giờ làm bất kì cái gì một cách thực sự, thầy là tác nhân xúc tác. Nhưng sự hiện diện của thầy cho bạn tự tin, sự hiện diện của thầy cho bạn dũng cảm, sự hiện diện của thầy cho bạn tin cậy. Sự hiện diện của thầy trở thành bằng chứng rằng cái gì đó nhiều hơn cái đã biết là tồn tại - rằng cõi bên kia tồn tại.

D. T. Suzuki, một trong những người quan trọng nhất của thời đại này, nói: 'Không có việc truyền các bí mật từ Thầy sang đệ tử. Việc dạy là không khó, việc nghe cũng là không khó, nhưng điều thực sự khó là trở nên có ý thức về điều bạn có trong bản thân bạn và có khả năng dùng nó như điều của riêng bạn. Việc nhận ra cái ngã này được biết như nhìn vào trong con người riêng của người ta, điều là tỏ ngộ. Tỏ ngộ là việc thức dậy từ mơ.'

Nhưng chừng nào bạn chưa ở gần ai đó người đã trở nên thức tỉnh, điều đó là rất khó. Bạn thậm chí có thể mơ rằng bạn đã trở nên thức tỉnh - đó là phần khó nhất của nó. Bạn thậm chí có thể mơ rằng bạn đã trở thành người thức tỉnh nếu ai đó không có đó, người đã thức tỉnh rồi. Bạn sẽ không có cách nào phán xét liệu bạn đã trở nên thức tỉnh hay bạn vẫn đang mơ. Bạn không nhớ mơ khi bạn mơ rằng bạn thức sao? Bạn phải có mọi giấc mơ đã được mơ khi bạn cảm thấy bạn thức - và thế thì khi bạn trở nên thức bạn cười. Thế thì bạn biết nó đã chỉ là mơ.

Nhưng ai biết? Điều này cũng có thể là mơ. Người ta có thể mơ trong giấc mơ trong giấc mơ và tiếp tục trong như thế mãi. Bạn có thể mơ rằng bạn đang đi ngủ, chuẩn bị giường. Thế rồi bạn rơi vào giường và bạn có thể mơ rằng bây giờ bạn đã rơi vào giấc ngủ và thế rồi bạn bắt đầu mơ trong giấc ngủ của bạn.... Và bạn có thể mơ rằng bạn sắp ngủ và chuẩn bị giường và đang rơi vào giường và bạn bắt đầu mơ - và cứ thế mãi. Bạn có thể tiếp diễn tới vô tận.

Người đã thức tỉnh là điều phải có cho những người đã quyết định đi tiếp trên cuộc hành trình tối thượng.

 

Từ “Thiền: con đường của nghịch lí”, T.1, Ch.8