Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Sống và chết Thái độ của Thiền hướng tới chết là gì?
 
 
Sống và chết

Thái độ của Thiền hướng tới chết là gì?

 

Thái độ của Thiền hướng tới chết là gì? 

Tiếng cười. Vâng, tiếng cười là thái độ của Thiền hướng tới chết. Và hướng tới sống nữa chứ, vì sống và chết là không tách rời. Bất kì cái gì là thái độ của bạn hướng tới sống sẽ là thái độ của bạn hướng tới chết, vì chết tới như việc nở hoa tối thượng của sống. Sống tồn tại vì chết. Sống tồn tại qua chết. Không có chết sẽ không có sống chút nào. Chết không phải là kết thúc mà là cao trào, cực đỉnh. Chết không phải là thù, nó là bạn. Nó làm cho sống thành có thể.

Cho nên thái độ của Thiền về chết là đích xác cùng như thái độ của Thiền hướng tới sống - thái độ của tiếng cười, niềm vui, mở hội. Và nếu bạn có thể cười vào chết, trong chết, bạn là tự do khỏi mọi thứ. Thế thì bạn là tự do. Nếu bạn không thể cười lúc chết bạn sẽ không có khả năng cười trong sống, từng chuyển động trong sống đem chết tới gần hơn. Từng khoảnh khắc mà bạn sống, bạn tới gần chết hơn. Nếu bạn không thể cười được với chết, làm sao bạn có thể cười với sống và trong sống?

Nhưng có khác biệt giữa Thiền Phật giáo và các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác không sâu được như Thiền. Các tôn giáo khác cũng nói rằng không có nhu cầu sợ chết, vì hồn là bất tử. Nhưng trong chính ý tưởng về bất tử của hồn, tâm trí bạn đang tìm kiếm tính vĩnh hằng và không gì khác. Trong chính ý tưởng về bất tử bạn đang phủ nhận chết, bạn đang nói không có chết. Bạn đang nói 'Vậy tại sao sợ? Không có chết. Tôi sẽ sống - nếu không phải là thân thể này, dầu vậy tôi vẫn sống như hồn này. Con người bản chất của tôi sẽ tiếp tục. Cho nên tại sao sợ chết? Chết sẽ không phá huỷ tôi. Tôi sẽ vẫn còn, tôi sẽ tiếp tục tồn tại, tôi sẽ liên tục.' Các tôn giáo khác thoả hiệp với ham muốn của bạn để vẫn còn mãi mãi. Họ cho bạn an ủi. Họ nói 'Đừng lo. Bạn sẽ ở trong thân thể khác nào đó, trong hình dạng khác nào đó, nhưng bạn sẽ tiếp tục.' Điều này dường như là việc bám víu.

Nhưng cách tiếp cận của Thiền hướng tới chết là khác hoàn toàn, sâu sắc vô cùng. Các tôn giáo khác nói chết là không bị lo nghĩ, không bị sợ, vì hồn là vĩnh hằng. Thiền nói: Không thể có bất kì chết nào, vì bạn không có. Không có người nào để chết. Thấy sự khác biệt này - không có người nào để chết. Cái ngã không tồn tại, cho nên chết không thể lấy được bất kì cái gì khỏi bạn. Sống không thể cho bạn bất kì cái gì, và chết không thể lấy đi bất kì cái gì. Không có chủ định trong sống và không chủ định trong chết. Không có người nào để chết. Các tôn giáo khác nói bạn sẽ không chết, cho nên đừng lo nghĩ về chết. Thiền nói: Bạn không tồn tại - bạn lo nghĩ vì ai? Không có người nào trong sống và sẽ không có người nào trong chết. Bạn là trống rỗng thuần khiết. Không cái gì đã bao giờ xảy ra ở đó.

Thiền không thoả hiệp với ham muốn của bạn về vĩnh hằng. Nó không thoả hiệp vì an ninh của bạn, nó không thoả hiệp với bản ngã của bạn trong bất kì dạng nào. Thiền là triệt để hoàn toàn, nó chặt chính rễ. Thiền nói: ý tưởng tồn tại mãi mãi là ngu ngốc. Bạn định làm gì nếu bạn sống sót mãi mãi? Bạn chưa được kết thúc với việc làm của bạn sao? Bạn còn chưa trở nên đủ thất vọng với việc làm của bạn sao? Bạn đã không thấy cái ngu xuẩn và xuẩn ngốc của con người bạn sao? Nó đem lại cái gì cho bạn ngoại trừ khổ? Bạn càng là bản ngã, bạn càng khổ hơn. Bạn không thể thấy điều đó sao, rằng bản ngã vận hành như vết thương? Nó gây đau. Dầu vậy bạn muốn tiếp tục vết thương này, dầu vậy bạn muốn tiếp tục vết thương này mãi mãi và mãi mãi. Bạn không muốn được chữa sao? Bản ngã là bệnh, là vô ngã là được chữa. Nhưng bạn muốn được chữa mãi mãi.

Trong chính ý tưởng của bạn về vẫn còn mãi mãi, được cứu mãi mãi, có một loại keo kiệt. Các tôn giáo khác nói: Cứu. Cứu bản thân bạn. Thiền nói: Tiêu. Tiêu bản thân bạn. Vì được hoàn toàn tiêu đi là được cứu.

Một người Ki tô giáo đang đi cùng Mulla Nasruddin, họ đã đi dạo buổi sáng. Và người Ki tô giáo chỉ cho Mulla Nasruddin nhà thờ của mình. Ông ta nói, 'Đây là nhà thờ của tôi. Nhìn kìa.' Và trên nhà thờ có một tấm biển lớn - trên tấm biển có viết: Jesus Cứu! Mulla Nasruddin nhìn vào nó và nói 'Thì đã sao! Vợ cứu tốt hơn.'

Cứu ở bất kì loại nào là thái độ keo kiệt hướng tới sống. Tiêu đi - đừng tích trữ. Thả lỏng việc bám víu của bạn. Không giữ tay bạn siết chặt như nắm đấm. Mở chúng ra, được tiêu đi. Được tiêu đi như hoa đã tiết ra hương thơm của nó theo gió. Được tiêu đi như chiếc nến đã sống cả đêm, đã nhảy múa, và giờ không còn nữa. Từ Phật giáo cho niết bàn ngụ ý 'tắt nến'. Khi bạn hoàn toàn bị tiêu đi, khi bạn đã sống một cách đích thực và đã tiêu bản thân bạn một cách toàn bộ và không cái gì còn lại trong bạn ngoại trừ trống rỗng, bạn đã về tới nhà. Vì trống rỗng là nhà.

Bạn là thế giới. Khi bạn không hiện hữu, bạn đã về tới nhà.

Thái độ Thiền hướng tới sống là thái độ của tiếng cười, của việc sống, của tận hưởng, của mở hội. Thiền không phải là phản sống, nó là khẳng định sống. Nó chấp nhận mọi cái đang đó. Nó không nói phủ nhận cái này, phủ nhận cái kia. Nó nói mọi thứ là tốt: sống nó đi, sống nó một cách toàn bộ nhất có thể được. Là toàn bộ trong bất kì cái gì là có tính tôn giáo. Là bộ phận trong bất kì cái gì là mang tính trần tục. Và sống toàn bộ tới mức khi chết tới bạn có thể sống cả chết một cách toàn bộ nữa. Cười toàn bộ tới mức khi chết tới bạn có thể có việc cười cuối cùng của bạn.

 

Từ "Chính thân này là Phật", Ch.7

 

Bài mới