Tại sao thầy đã công kích Shivananda? Làm sao thầy biết phương pháp của ông ấy không có tác dụng? Thầy có quyền gì mà phán xét ông ấy?
Nói thẳng nói thật không phải là công kích nó. Tôi đã không công kích bất kì Shivananda nào; tôi đã đơn giản nói bất kì cái gì là hoàn cảnh. Nhưng bạn phải có gắn bó nào đó với Shivananda. Gắn bó của bạn đang tạo ra cảm giác tổn thương. Nó không liên quan gì tới Shivananda! Cái gì đó bên trong bạn đang cảm thấy tổn thương. Nhìn vào bên trong vết thương riêng của bạn đi.
Và bạn nói: Làm sao thầy biết phương pháp của ông ấy không có tác dụng – vì chẳng phương pháp nào đã bao giờ có tác dụng. Nó không phải là vấn đề về phương pháp của ông ấy – ngay cả phương pháp của tôi... không phương pháp nào đã bao giờ có tác dụng! Và bởi vì ông ấy tin rằng phương pháp có tác dụng, đó là lí do tại sao tôi nói ông ấy là người ngu xuẩn.
Các phương pháp chúng ta dùng, vì có những người cũng giống bạn, người cần phương pháp, người không thể đi một cách dễ dàng, đơn giản vào trong thực tại, người chỉ có thể đi con đường gian khó. Nếu bạn bảo họ ngồi im lặng, họ không thể hiểu được điều đó. Họ nói, "Thế thì, chỉ bằng ngồi im lặng sao? Liệu cái gì đó có xảy ra chỉ bằng việc ngồi im lặng không?" Họ không thể ngồi im lặng được – và mọi điều xảy ra chỉ khi bạn ngồi im lặng.
Ngồi im lặng, không làm gì,
xuân tới
và cỏ tự nó mọc lên;
Đây là chân lí tối thượng. Nhưng bạn không thể để cho nó mọc lên. Bạn nói, "Tôi không thể chỉ ngồi và để cho cỏ mọc lên – tôi phải kéo cỏ lên!" Cho nên tôi nói, "Thôi được, thế thì đi theo Shivananda đi, thế thì làm cái gì đó đi. Thế thì nhảy, làm thiền Kundalini. Hay nếu điều đó không cho cảm giác đủ, thế thì làm Thiền động, Thiền hỗn độn. Hay nếu bạn có nghiệp nào đó phải chịu, thế thì đi tới nhóm Đương đầu."
Những phương pháp này được dùng ở đây chỉ bởi vì cái ngu xuẩn của bạn thôi. Toàn thể chức năng của nó là để làm cho bạn mệt mỏi với việc làm tới mức một ngày nào đó bạn tới tôi và nói, ''Osho ơi, tôi không thể ngồi im lặng được sao?" Có vậy thôi. Tôi liên tục phái bạn vào các nhóm và thiền và hành hạ và liên tục chờ đợi... một ngày nào đó bạn sẽ tới vừa kêu vừa khóc và bò tới và bạn sẽ nói, ''Thôi đủ rồi! Tôi không thể ngồi im lặng được sao?" Và tôi sẽ nói, "Tôi đã từng chờ đợi khoảnh khắc này đấy."
Ngồi im lặng, không làm gì, xuân tới, và cỏ tự nó mọc lên;
Không phương pháp này đã bao giờ giúp đỡ. Làm sao phương pháp có thể giúp được? Phương pháp có thể giúp tạo ra cái gì đó phi tự nhiên. Tự nhiên phải không được tạo ra – nó đã có đó rồi. Nó phải được sống, được tận hưởng, được nhảy múa, được hát. Nó đã có đó rồi! Bạn không cần làm bất kì cái gì. Cỏ đã mọc rồi. Xuân đã tới rồi! Nhưng bạn không thể ngồi im lặng được. Bạn có nhiều bất ổn thế – bất ổn đó cần phương pháp.
Tôi cho bạn phương pháp, không phải bởi vì qua phương pháp bạn sẽ trở nên được chứng ngộ, nhưng qua phương pháp bạn sẽ đi tới biết bạn ngu xuẩn thế nào – và đó là chứng ngộ lớn lao!
Tôi đã nghe nói về một chính khách: Ông ấy đi tới một thầy, một thầy Sufi, và hỏi, "Thầy đã bảo tôi thiền, cầu nguyện, thế này thế nọ, và tôi làm, nhưng không khải lộ nào đã bao giờ xảy ra."
Thầy nhìn ông ta và nói, "Đi ra ngoài và đứng giữa phố trong mười phút." Lúc đó trời đang mưa to.
Chính khách nói, "Đứng giữa phố khi trời mưa to thế sao?"
Thầy nói, "Cứ đi và khải lộ sẽ tới."
Và chính khách này nghĩ, "Nếu mà khải lộ sẽ tới thế thì cũng đáng thử. Mười phút đứng trong mưa rơi chẳng phải là vấn đề lớn."
Ông ấy đứng đó. Ông ấy có vẻ ngu xuẩn, vì mọi người đi qua và họ nghĩ, "Thủ tướng của chúng ta đang làm gì thế nhỉ?" Nhưng vẫn giữ cho mắt nhắm lại, và ông ấy cứ nhìn đi nhìn lại đồng hồ – mười phút sao mà dài vậy vì cả đám đông tụ lại và mọi người bắt đầu cười. Họ phân vân, "Cái gì đã xảy ra cho Thủ tướng thế?"
Và thế rồi ông ta chạy xô vào trong nhà và nói với thầy, "Chẳng cái gì xảy ra cả! Ông đã lừa tôi."
Thầy nói, "Nhưng cứ nói cho ta xem ông đã cảm thấy thế nào?'
Ông ta nói, "Tôi cảm thấy là một người rất ngu xuẩn đứng đó, tuyệt đối ngu xuẩn!"
Thầy nói, "Đây là khải lộ lớn lao! Ông nghĩ gì? Chỉ trong thời gian mười phút mà đi tới biết rằng ông là người rất ngu – ông không coi đó là khải lộ lớn sao?"
Đây là điều xảy ra trong thiền, trong yoga, trong nhóm trị liệu – dần dần hiểu biết này xuyên thấu vào tâm bạn: "Mình đang làm gì thế này? La, hét, tranh đấu – mình đang làm gì vậy?" Chỉ chính khải lộ đó và bạn có thể thấy ra vấn đề, và thế thì bạn có thể ngồi im lặng được. Và mọi điều bạn cần đã sẵn có rồi.
Đó là lí do tại sao tôi nói rằng phương pháp của ông ấy không có tác dụng – không phải là phương pháp của ai đó khác có tác dụng. Không phương pháp nào đã bao giờ có tác dụng.
Và thầy có quyền gì mà phán xét ông ấy?
Tôi đâu có phán xét ông ấy. Tôi đã đơn giản nói ông ấy là gì! Bạn đang nói về phán xét nào vậy? Tôi đã không kết án ông ấy. Nói thẳng nói thật không phải là kết án nó. Tôi đơn giản có tính sự kiện thôi.
Nhưng câu hỏi này là từ Mark. Anh ấy phải là người mới ở đây. Anh ấy không thể hiểu được tôi; anh ấy còn chưa có tham gia với tôi. Anh ấy phải đã cảm thấy bị xúc phạm. Anh ấy có thể đi theo những điều như của Shivananda, cái gì đó giống điều đó. Bản ngã của anh ấy bị tổn thương. Thay vì nói, "Bản ngã của tôi bị tổn thương," anh ấy đã thay đổi câu hỏi. Đó là việc nguỵ trang; điều đó là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu cái gì đó sẽ xảy ra giữa tôi và Shivananda, đó là việc của tôi – bạn không phải lo nghĩ. Nếu đôi khi bạn gặp gỡ, thế thì điều đó dành cho chúng tôi quyết định liệu tôi có phải đánh giá ông ấy hay không, hay tại sao tôi đã gọi ông ấy là ngu xuẩn. Ông ấy có thể hỏi tôi, nhưng tại sao bạn phải lo nghĩ?
Bạn phải có cái gì đó khác bên trong; đây chỉ là hợp lí hoá. Bạn có thể làm các loại phương pháp đó. Nhưng bản ngã là tinh vi thế, nó tự bảo vệ nó. Bạn đã làm ra một câu hỏi theo cách mà bạn có thể che giấu – nhưng bạn không thể che giấu được tôi. Mark, đánh dấu nó đi! Bạn không thể che giấu được tôi đâu. Và nhớ lấy, tôi không bao giờ bỏ lỡ dấu hiệu đâu. Bạn sẽ bị bắt. Bây giờ bạn không thể thoát được, vì nếu bạn đã làm những điều này, thế thì bạn sẽ mất bao lâu để nhận ra, bạn sẽ mất bao lâu để cho phép khải lộ xảy ra? Và tôi đã làm đủ mọi loại phương pháp sẵn có ở đây, đủ mọi loại vô nghĩa mà bạn có thể có ở bất kì đâu trên thế giới. Ngay cả những người đang tới từ mảnh đấy California – Ở đây!
Từ "coi nó là dễ"