Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Trưởng thành tâm linh Thầy và đệ tử Cảm thấy bị mất và ở nhà trong Phật trường
 
 
Thầy và đệ tử

Cảm thấy bị mất và ở nhà trong Phật trường

Làm sao chuyện xảy ra là tôi cảm thấy ở nhà thế và bị mất thế trong phật trường này?

 

Deva Kamma,

Không có mâu thuẫn trong điều đó; nó là như nó phải vậy. Bị mất, hoàn toàn mất, là việc ở nhà đấy. Con người bình thường sống như bản ngã, tách rời khỏi cái toàn thể, như hòn đảo, với một căn cước xác định - tên tuổi, hình dạng; người đó là ai đó. Và toàn thể cuộc đời mình chúng ta làm mọi nỗ lực để liên tục xác định bản thân chúng ta, chúng ta là ai, bởi lẽ đơn giản chúng ta không biết chúng ta là ai. Cho nên chúng ta tạo ra căn cước tuỳ tiện, nhân tạo; đó là điều bản ngã là gì.

Khi bạn đi vào trong mối quan hệ yêu với Thầy - đó là điều đi vào trong phật trường là gì - bạn bắt đầu mất đi căn cước cũ của bạn, định nghĩa của bạn trở thành mờ đi. Đằng nào thì nó cũng đã là tuỳ tiện rồi - nó bắt đầu tan chảy; những giới hạn của bạn bắt đầu hội nhập với cái vô giới hạn. Bạn không còn là ai đó nữa; bạn bắt đầu trở thành không ai cả, thành hư không.

Do đó có cảm giác về việc bị mất, vì bạn đang mất đi trò chơi, cuộc chơi cũ của bạn; bạn đang mất đi những khổ  cũ của bạn; cái gọi là vui thú cũ của bạn; bạn đang mất đi mọi cái bạn đã biết trước đây như một phần của con người bạn. Con người mới đang nảy sinh, con người không bị cô lập khỏi cái toàn thể, không bị bao kín mà là một với cái toàn thể - là con sóng nhưng là một phần của đại dương. Nó vẫn là sóng, nhưng bây giờ hiểu biết sâu đang xảy ra rằng "Mình không tách rời," rằng "Mình không cần lo nghĩ về bản thân mình," rằng "Mình đã từng hiện hữu trước khi mình được sinh ra và mình sẽ hiện hữu sau khi mình mất đi. Việc là con sóng này chỉ là một pha, một hiện tượng nhất thời. Nó chỉ là vấn đề hình tướng; sâu bên dưới mình là một với đại dương vô hình, mình mang tính đại dương."

Đây là kinh nghiệm, Deva Kamma, đang xảy ra cho bạn; do đó bạn sẽ cảm thấy bị mất - bị mất nếu bạn so sánh nó với căn cước cũ của bạn. Và so sánh này tới một cách tự nhiên vì cái cũ được biết rõ rồi. Có thể trong nhiều kiếp bạn đã từng trang điểm cho nó, duy trì nó, nuôi nấng nó, nuôi dưỡng nó. Đó là thói quen cổ đại, gần như tồn tại mãi; bạn đã quên khi nào nó bắt đầu. Nó là cổ như bản thân việc sáng tạo; nó đã ăn rất sâu - rễ của nó đã ăn rất sâu. Bây giờ mọi sự đang thay đổi. Cái cũ đang chết đi, và bạn chỉ quen với cái cũ, do đó bạn sẽ cảm thấy như chết đang xảy ra.

Nhưng nếu bạn nhìn vào cái mới, cái rất tươi tắn, hệt như làn gió thoảng, hệt như giọt sương, hệt như nụ hồng mới nở, rất tươi tắn.... Bạn chưa nhận biết đầy đủ về nó; nó mới thế, bạn sẽ cần chút thời gian để được làm quen với nó, để trở nên quen với nó. Nhưng điều đó đang xảy ra vì cả hai quá trình này xảy ra đồng thời. Việc chết của cái cũ và việc sinh của cái mới là hai mặt của cùng một đồng tiền.

Nếu bạn bắt đầu nhìn vào cái mới thế thì bạn sẽ cảm thấy ở nhà. Điều đó nữa đang xảy ra: theo cách rất rất mơ hồ bạn đang trở nên nhận biết về điều đó nữa. Dần dần, dần dần dần dần cái mới sẽ trở nên lắng đọng; cái cũ sẽ trở thành chỉ là kí ức, kí ức nhạt nhoà, mơ mà bạn đã từng mơ khi bạn ngủ, cái gì đó đã không xảy ra cho bạn, có thể bạn đã thấy nó trong phim hay đọc nó trong tiểu thuyết; nó đã là câu chuyện của ai đó khác. Và dần dần, dần dần nó sẽ đi xa khỏi bạn tới mức thậm chí sẽ khó mà nhớ lại nó. Thế thì gián đoạn đã xảy ra một cách toàn bộ. Sợi dây rốn của bạn bị cắt đứt; bạn thực sự ở ngoài bụng mẹ của quá khứ. Bạn đã bắt đầu thở theo cách riêng của bạn, theo cách mới, như không ai cả.

Điều đó cho cảm giác kì lạ là không cá nhân, nhưng là không cá nhân là cách duy nhất để là vũ trụ. Không hiện hữu là cách duy nhất của hiện hữu. Thế khó xử của Shakespeare, "Hiện hữu hay không hiện hữu..." không thể được giải bởi triết học, nó chỉ có thể được giải bởi thiền, vì trong thiền không hiện hữu là chuẩn bị cách thức cho bạn hiện hữu. Không có vấn đề về chọn lựa - bạn không cần chọn giữa hai điều này, không có vấn đề về hoặc cái nọ hoặc cái kia - không hiện hữu là cách để bạn hiện hữu. Nếu bạn chọn không hiện hữu bạn đã chọn cái kia nữa: nếu bạn chọn hiện hữu bạn sẽ phải đi qua quá trình không hiện hữu.

Thiền là quá trình của chết, của không hiện hữu, của việc trở thành hư không theo cách riêng của bạn, của việc biến mất trong cái toàn thể, trong sự hài hoà của cái toàn thể. Nhưng điều đó là phép màu, kinh nghiệm ngược đời lớn nhất của sự sống. Không có mâu thuẫn trong nó, nhưng có điều ngược đời. Được nhìn từ quan điểm trí tuệ, có ngược đời.

 

Bạn hỏi: Làm sao chuyện xảy ra là tôi cảm thấy ở nhà thế và bị mất thế trong phật trường này?

 

Đó là cách điều đó xảy ra, đó là cách thức điều đó xảy ra. Đó là cách thức của luật tối thượng - ais dhammo sanantano. Nếu như bạn hỏi Phật ông ấy chắc đã nói: Như thế, tathata. Đây là cách luật phổ quát vận hành: bạn biến mất và bạn xuất hiện lần đầu tiên. Nhưng bạn xuất hiện theo cách mới thế - không như một người, không như cái tên, không như hình tướng, không như một căn cước tách rời mà như tính một toàn bộ với cái toàn thể, trong hợp nhất với cái toàn thể.

Đó là điều  dang xảy ra ở đây. Dần dần, dần dần năng lượng của các sannyasins đang tan chảy ra và hội nhập và trở thành một. Hàng nghìn sannyasin của tôi đang vận hành trong một loại dàn nhạc sâu sắc; họ không còn là những diễn viên độc tấu. Họ đã nhận chìm bản thân họ trong phật trường này.

Điều đó cần can đảm, điều đó cần dũng cảm, điều đó cần thông minh, điều đó cần nhận biết để chuyển từ cái đã biết vào cái không biết, để đi vào trong biển chưa thăm dò.

Deva Kamma, bạn đã cảm thấy bờ bên này rồi. Chiếc thuyền nhỏ của bạn đang đi hướng tới cái không biết. Đừng bao giờ nhìn lại sau. Bờ cũ sẽ vẫy gọi bạn, nó sẽ cố cám dỗ bạn, nó sẽ cho bạn nhiều hứa hẹn, nhưng nhớ, nó không bao giờ hoàn thành bất kì hứa hẹn nào. Và bạn đã sống trên bờ này lâu thế; đừng quên khổ, đau, phiền não, ác mộng mà đã từng ở cùng bạn trong nhiều năm. Bây giờ liên tục di chuyển đi. Đừng nhìn lại sau mà nhìn lên trước. Và bao giờ cũng tìm cái mới, cái mong manh, cái mới tới theo hoàn cảnh. Bạn sẽ cần tỉnh táo để nhận ra nó.

 

Từ "Bước trong Thiền, ngồi trong Thiền", Ch 15.

Bài mới