Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Thầy và đệ tử Quan hệ thầy và đệ tử
 
 
Thầy và đệ tử

Quan hệ thầy và đệ tử

Osho ơi,

Tôi không thể dường như cảm thấy thầy như là người yêu. Cảm thấy rằng thầy chỉ đúng cho tôi thôi. Đây có phải là vì trăn trở của tôi với đàn ông không? Người ta có phải trong tình yêu với thầy như điều kiện tiên quyết cho loại quan hệ mới không?

 

Bạn không hiểu tôi chút nào. Bạn không được yêu cầu là người yêu của tôi. Tôi không được yêu cầu là người yêu của bạn. Nhưng tôi hiểu khó khăn của bạn. Bạn không thể hiểu được rằng yêu là có thể mà không có người yêu. Bạn có thể yêu tôi mà không là người yêu tôi; đó là loại tình yêu cao nhất, tình yêu thuần khiết nhất.

Điều này phải được hiểu, bởi vì giữa thầy và đệ tử mối quan hệ không phải là của thế giới này. Thầy không là bố bạn không là anh bạn, không là chồng bạn không là vợ bạn, không là con bạn. Không, mọi quan hệ đã tồn tại trong thế giới này là không liên quan giữa thầy và đệ tử. Theo một nghĩa nào đó thầy là tất cả, và theo một nghĩa nào đó là không gì cả. Theo một nghĩa nào đó thầy có thể có tính cha. Theo một nghĩa nào đó thầy có thể chỉ như đứa con của bạn. Khi tôi nói theo một nghĩa nào đó thầy sẽ có tính cha với bạn, thầy không thể già hơn bạn; thầy có thể rất trẻ, nhưng theo một nghĩa nào đó thầy sẽ có tính cha với bạn bởi vì thầy cho và bạn nhận. Và bởi vì thầy sống trên đỉnh núi và bạn sống trong thung lũng, thầy có thể không già hơn bạn về thời gian, nhưng thầy dứt khoát già hơn bạn trong vĩnh hằng.

Theo một nghĩa nào đó thầy sẽ giống như đứa con với bạn, bởi vì thầy đã lại trở thành đứa trẻ. Mối quan hệ là rất phức tạp, rất rắc rối. Thầy không thể là chồng của bạn bởi vì thầy không thể sở hữu bạn, và thầy không thể bị bạn sở hữu. Nhưng theo một nghĩa nào đó, thầy giống như người chồng. Không có việc sở hữu của thầy với bạn, bạn vẫn bị sở hữu. Không có bất kì nỗ lực nào về phần thầy, thái độ của bạn hướng tới thầy nhất định là giống như thái độ của người được yêu. Bởi vì mối quan hệ giữa thầy và đệ tử nhất định là theo cách mà đệ tử phải có nữ tính, bởi vì đệ tử là người nhận và người đó phải mở. Thực ra, người đó phải trở thành mang thai với thầy. Chỉ thế thì tái sinh sẽ là có thể.

Theo một nghĩa khác nào đó thầy giống như người vợ bởi vì thầy dịu dàng thế. Mọi góc cạnh đều đã biến mất trong đời thầy. Thầy đã trở nên ngày một tròn trĩnh hơn, và tròn trĩnh, và tròn trĩnh. Ngay cả trong thân thể của mình, trong bản thể của mình, thầy cũng nữ tính hơn. Đó là lí do tại sao Phật trông nữ tính hơn.

Nietzsche chê Phật chỉ bởi vì điều này: rằng ông ấy là người đàn ông nữ tính. Nietzsche nói rằng ông ấy đã tạo ra toàn thể nữ tính của Ấn Độ, bởi vì, với Nietzsche, nam tính là yếu tố sức mạnh - nữ tính nghĩa là yếu đuối. Và theo nghĩa nào đó ông ta là đúng, bởi vì Phật mang nữ tính, nhưng ông ấy không yếu. Hay, cái yếu có sức mạnh riêng của nó mà không cái mạnh nào có thể có. Đứa trẻ là yếu, nhưng đứa trẻ có sức mạnh không người già nào có thể có.

Đá là rất mạnh, và ở ngay bên cạnh đá là đoá hoa - rất yếu. Nhưng hoa có sức mạnh mà không đá nào đã bao giờ có. Hoa chắc chắn yếu: buổi sáng nó tới, đến tối nó đi rồi. Nó phù du thế, nó tạm thời thế, chốc lát thế. Nhưng hoa có sức mạnh của chiều hướng khác, của phẩm chất khác bởi vì nó sống động thế. Thực ra, nó chết sớm thế bởi vì nó sống mãnh liệt thế. Chính sự mãnh liệt của cuộc sống trong hoa vét cạn nó vào buổi tối. Đá cứ sống bởi vì nó sống hờ hững thế. Cuộc sống không mãnh liệt: rất lờ phờ, lười biếng, ngủ. Đá ngủ, hoa sống.

Thầy là yếu theo nghĩa nào đó bởi vì cái yếu của thầy là sức mạnh riêng của thầy. Thầy mang nữ tính theo nghĩa nào đó bởi vì mọi hung hăng đều qua rồi, mọi bạo hành đã biến mất. Thầy giống mẹ nhiều hơn bố. Việc này rất phức tạp - và không ai được yêu cầu là người yêu, nhưng mọi người được yêu là ở trong tình yêu.

“Tôi không thể dường như cảm thấy thầy như là người yêu. Cảm thấy rằng thầy chỉ đúng cho tôi thôi.”

Lạnh lẽo làm sao! Chỉ đúng thôi sao? Chỉ đúng là không đủ. Chừng nào tôi còn chưa nhiều hơn đúng cho bạn, chẳng cái gì sẽ xảy ra. Chỉ đúng là quá tính toán; chỉ đúng là còn kém hơn đủ. Chỉ đúng nghĩa là tôi gặp bạn chỉ ở ngoại vi, không ở trung tâm. Và khi bạn nói, “Thầy chỉ đúng cho tôi thôi,” quan hệ này không thể là của trái tim. Nó chỉ là của tâm trí - tính toán, láu lỉnh, tinh ranh, bảo vệ, đứng bên cạnh, không đi vào quan hệ trái tim nguy hiểm, vẫn còn ở ngoại vi bao giờ cũng sẵn sàng chuồn. Đó là điều nó nghĩa là gì: ‘chỉ đúng’ - và chỉ đúng không có năng lượng, nó lạnh lẽo.

Cho nên nếu bạn không thể trưởng thành ra khỏi điều này, thế thì tốt hơn cả là bỏ tôi đi, bởi vì chẳng cái gì sẽ xảy ra đâu. Bạn không có đủ năng lượng. Và nếu bạn không di chuyển đủ nhanh tới tôi, tôi không di chuyển tới bạn được. Điều đó là không thể được; bạn phải di chuyển. Mối quan hệ giữa đệ tử và thầy không phải là mối quan hệ có tính toán. Khi thầy trở thành thầy duy nhất cho bạn - không phải là thầy là thầy duy nhất đâu, có nhiều thầy chứ, nhưng điều đó không phải là vấn đề - khi với đệ tử thầy trở thành thầy duy nhất, khi toàn thể lịch sử, quá khứ và tương lai, trở nên nhạt nhoà trước người này, mọi sự phai mờ đi và duy nhất người này còn lại trong tim bạn, chỉ thế thì cái gì đó mới là có thể.

Bởi vì điều này, nhiều vấn đề nảy sinh. Ai đó rơi vào tình yêu với Phật. Thế rồi người đó nói Phật là người chứng ngộ duy nhất. Thế rồi người đó nó, “Được rồi - Jesus có đó, Krishna có đó, nhưng không giống Phật.” Thế thì Jesus và Krishna bị ném vào ngoại vi. Ở trung tâm, trong chính trung tâm của điện thờ, hay, trong điện thờ của trái tim, duy nhất Phật tồn tại. Với đệ tử này điều đó là hoàn toàn đúng. Thế rồi ai đó rơi vào tình yêu với Jesus, thế thì Jesus vào trung tâm; Phật, Mahavira và Mohammed tất cả ra ngoại vi. Khi một thầy trở thành giống như mặt trời và bạn quay quanh thầy như trái đất, như một hành tinh, thầy trở thành trung tâm của bạn, chính trung tâm của cuộc sống của bạn. Chỉ thế thì cái gì đó là có thể, không bao giờ trước đó.

Chỉ đúng, là không đúng chút nào. Chỉ đúng, nghĩa là gần như sai. Cố gắng thoát ra khỏi cái bẫy của 'chỉ đúng' đi. Nếu bạn tới tôi tràn đầy, chỉ thế thì bạn mới tìm thấy tôi. Nếu bạn tới tôi mà chạy, chạy nhanh nhất có thể được, chỉ thế thì bạn mới tìm thấy tôi. Nếu bạn nhảy liều lĩnh vào tôi, chỉ thế thì bạn mới tìm thấy tôi. Điều đó quá giống như chuyện kinh doanh khi bạn nói, “Chỉ đúng.” Hoặc trưởng thành ra khỏi nó hoặc đi xa khỏi tôi đi. Có thể ở đâu đó khác với ai đó khác bạn có thể rơi vào tình yêu. Bởi vì vấn đề không phải là liệu bạn có rơi vào tình yêu với thầy A hay thầy B hay thầy C - đấy không phải là vấn đề. Vấn đề là, bạn rơi vào tình yêu. Dù nó xảy ra ở bất kì chỗ nào, đi tới đó đi. Nếu quan hệ là 'chỉ đúng', thế thì tôi không phải là thầy bạn, thế thì bạn không phải là đệ tử của tôi.

“Đây có phải là vì trăn trở của tôi với đàn ông không?”

Không, nó không phải bởi vì trăn trở của bạn với đàn ông. Nó là bởi vì bạn, bản ngã của bạn; và trăn trở của bạn về đàn ông là bởi vì bản ngã của bạn nữa; chúng nữa cũng là vì điều đó. Nếu đàn bà không thể buông xuôi theo bất kì đàn ông nào, đấy không phải là vì đàn ông thiếu hay đàn ông không có đó. Đấy chỉ là vì đàn bà đã không trưởng thành, bởi vì chỉ người trưởng thành mới có thể buông xuôi, bởi vì chỉ người trưởng thành mới có thể đủ dũng cảm để buông xuôi. Người đàn bà này vẫn còn trẻ con, chậm tiến. Thế thì mọi đàn ông đều sẽ là vấn đề.

Nếu bạn không thể buông xuôi trong tình yêu, sẽ rất khó cho bạn buông xuôi chút nào. Với thầy cũng có việc buông xuôi, và buông xuôi lớn hơn bất kì đàn ông nào đã bao giờ có thể đòi hỏi hay bất kì đàn bà nào đã bao giờ có thể đòi hỏi. Bởi vì đàn ông đòi hỏi buông xuôi của thân thể bạn, nếu người đó chỉ có quan hệ với bạn chỉ vì dục. Nếu người đó cũng yêu bạn, thế thì người đó đòi hỏi buông xuôi của tâm trí bạn. Nhưng thầy đòi hỏi bạn - tâm trí, thân thể, linh hồn - toàn thể sự hiện hữu của bạn. Ít hơn sẽ không có tác dụng.

Có ba khả năng. Bất kì khi nào bạn đi tới thầy, khả năng đầu tiên là có quan hệ với thầy về mặt trí tuệ, qua cái đầu. Điều đó chẳng là mấy. Bạn có thể thích ý tưởng của thầy, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn thích thầy. Thích ý tưởng, thái độ của thầy, không phải là thích thầy. Bạn có thể để các ý tưởng này tách rời. Không cần rơi vào trong bất kì quan hệ nào với thầy. Đây là điều đang xảy ra cho người hỏi này: quan hệ là về trí tuệ; đó là lí do tại sao 'chỉ đúng'.

Thế rồi có khả năng khác: bạn rơi vào trong tình yêu với trái tim. Thế thì không có vấn đề về điều thầy nói; vấn đề là bản thân thầy. Nếu bạn có quan hệ với tôi về mặt trí tuệ, sớm hay muộn bạn sẽ phải đi xa vì tôi sẽ cứ tự mâu thuẫn với mình - ý tưởng này hợp với bạn, ý tưởng khác có thể không hợp. Ý tưởng này bạn thích, ý tưởng kia bạn không thích - và tôi sẽ cứ mâu thuẫn. Và tôi mâu thuẫn với lí do đặc biệt: bởi vì tôi chỉ muốn những người quanh tôi ở trong tình yêu, không phải là những người được tôi thuyết phục về trí tuệ. Để tống họ đi tôi phải vẫn còn liên tục ngược đời.

Đây là cách che chắn, che chắn rất tinh vi. Tôi không bao giờ nói với bạn, “Đi đi.” Bạn đơn giản đi theo cách riêng của bạn. Bạn cảm thấy thoải mái vì người này mâu thuẫn thế, cho nên bạn đã bỏ đi. Chỉ những người có quan hệ với tôi bằng trái tim của họ sẽ không bận tâm về các mâu thuẫn này. Họ sẽ không bận tâm về điều tôi nói; họ nhìn thẳng vào tôi. Họ biết tôi, cho nên tôi không thể lừa được họ. Họ biết tôi một cách trực tiếp, không qua điều tôi nói - việc nói là không quan trọng gì mấy.

Nhìn vào phân biệt này: người bị thuyết phục bởi ý tưởng của tôi có quan hệ với tôi qua các ý tưởng đó; người đang trong tình yêu với tôi có thể có quan hệ với ý tưởng của tôi, nhưng qua tôi, và điều đó tạo ra khác biệt lớn.

Thế rồi có kiểu quan hệ thứ ba mà là có thể chỉ sau khi kiểu quan hệ thứ hai đã xảy ra. Khi bạn thực sự trong yêu, yêu trở thành tự nhiên thế, nó biến mất. Khi tôi nói biến mất, tôi không ngụ ý rằng nó biến mất - tôi chỉ ngụ ý rằng bạn không còn nhận biết rằng nó có đó. Bạn có nhận biết về việc thở của bạn không? Khi cái gì đó đi sai, có đấy - khi bạn chạy nhanh và thở mạnh và bạn hết hơi, có đấy. Nhưng khi bạn đang nghỉ ngơi trong ghế và mọi thứ đều tốt, bạn có nhận biết về việc thở không? Không, không có nhu cầu. Khi có đau đầu chỉ thế thì bạn mới trở nên nhận biết về đầu, cái gì đó đi sai. Khi cái đầu mạnh khoẻ hoàn hảo, bạn vô đầu. Đây là định nghĩa về mạnh khoẻ: khi thân thể mạnh khoẻ hoàn hảo, bạn không biết điều đó... cứ dường như nó không có đó; bạn trở thành vô thân thể. Và đây là định nghĩa của yêu nữa. Yêu là điều tối thượng, mạnh khoẻ cao nhất, bởi vì yêu làm cho người ta thành toàn thể. Khi bạn yêu thầy, dần dần bạn hoàn toàn quên mất về yêu. Nó phải trở thành tự nhiên thế, như thở.

Thế thì kiểu quan hệ thứ ba đi vào hiện hữu mà không phải là của cái đầu không của trái tim, nhưng của bản thân việc hiện hữu. Trái tim và cái đầu là hai tầng; ẩn bên dưới chúng là trung tâm của hiện hữu của bạn. Bạn có thể gọi nó là atma, cái ta, linh hồn, hay bất kì cái gì bạn thích. Bởi vì ở đó, không phân biệt của lời nào là có nghĩa nữa. Bạn có thể gọi nó là vô ngã, anatma - điều đó cũng sẽ được. Cái đầu là chỗ bắt đầu; đừng bị mắc kẹt ở đó. Trái tim là lối chuyển qua - đi qua nó đi, nhưng đừng làm nhà ở đó. Là sự hiện hữu - thế thì không có biên giới. Thế thì, thực ra, đệ tử và thầy không phải là hai. Họ tồn tại như hai, nhưng một tâm thức chảy từ bờ nọ sang bờ kia.

Trích từ "Yoga: Alpha và Omega - Tập 3"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập