Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Thầy và đệ tử Thầy đang làm điều không thể làm được
 
 
Thầy và đệ tử

Thầy đang làm điều không thể làm được

Thầy không là gì ngoài niềm hi vọng lớn lao cho đệ tử, đơn giản chờ đợi bạn để hiểu ra một điều đơn giản mà thầy không thể chuyển giao cho bạn như vật chất bởi vì nó là phi vật chất. Nhưng tính chất vô giá của nó lại tới mức thầy không thể bỏ qua nó, thầy phải làm cái gì đó để khêu gợi bạn và thách thức bạn đi tìm vào bên trong. Tất cả những giai thoại này không là gì ngoài sự khêu gợi, thách thức. Những phát biểu này đã nảy sinh từ tình yêu và từ bi sâu sắc, không từ tâm trí.

Điều này phải được ghi nhớ về mọi giai thoại, mọi đối thoại, mọi bài cú Thiền nhỏ: rằng thầy đang cố gắng theo cách nào đó làm điều không thể được. Và điều không thể được đó quả đôi khi lại xảy ra thật. Cho nên nó không thể bị phủ nhận, và không thể nói rằng toàn bộ vấn đề là vô tích sự... không cần bận tâm tới người khác. Chứng ngộ đem tới cùng nó là tình yêu vô cùng với tất cả những người đang còn trong bóng tối. Chỉ bởi vì họ đang đứng với mắt nhắm và họ nghĩ họ bị mù, nên ai đó phải chì chiết họ để mở mắt họ ra. Có lẽ mắt của họ đã nhắm quá nhiều kiếp rồi. Họ đã quên mất hoàn toàn rằng họ có mắt, biết bao nhiêu bụi đã phủ lên.
Toàn thể công việc của thầy là để loại bỏ đi bụi bặm và cho bạn lời gọi thách thức để cho bản thể bên trong của bạn thức dậy. Và một khi nó được thức tỉnh, bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi nỗ lực của thầy đều là thiếu sót; chỉ lòng từ bi của thầy là mênh mông. Nỗ lực của thầy là thiếu sót bởi vì không có cách trực tiếp để diễn đạt cái không diễn đạt nổi. Nhưng thầy vẫn cố gắng, biết hoàn toàn rõ rằng mình đang trên cuộc hành trình không thể được.

Khi ai đó thức tỉnh người đó có thể thấy tất cả mọi thiếu sót của thầy, nhưng chúng chẳng thành vấn đề. Điều duy nhất thành vấn đề là lòng biết ơn sâu sắc với con người lạ thường này, người cứ nói đi nói lại mãi, ngày tiếp ngày, cùng một điều; đánh thật mạnh, hoàn toàn biết rõ rằng rất hiếm khi một người mới nhận ra phật tính của mình. Nhưng bởi vì đấy chỉ là việc nhận ra thôi, khả năng là ở chỗ mọi người một ngày nào đó sẽ nhận ra. Sao lại không hôm nay đi? Không có nhu cầu trì hoãn nó.

Theo một cách nào đó điều đó là dễ dàng hơn trong quá khứ. Bởi vì đã có biết bao nhiêu chư phật xung quanh, dường như là có thể quan niệm được rằng bạn cũng có thể là phật. Không may điều đó lại không phải là trường hợp ngày nay. Với con người hiện đại, từ 'phật' chỉ là từ. Rất hiếm khi bạn bắt gặp vị phật trong cả đời mình. Và cho dù bạn có bắt gặp ông ấy, bạn sẽ không có khả năng nhận ra ông ấy bởi vì bạn đã quên hết hoàn toàn ngôn ngữ. Bạn đã học cách thức của vật chất nhiều và sâu thế, và bạn đang đứng như một khối chắn cho chuyến bay tâm linh của bạn lên mặt trăng, tới bầu trời mênh mông vốn là quyền của bạn.

Bất kì điều gì thầy nói, bao giờ cũng hãy nhớ: bạn đừng phân tích lời. Đây không phải là những chuyên luận để làm tiến sĩ khoa học và tiến sĩ văn chương. Đây không phải là lời do các khán giả nói ra. Chỉ một khán giả trong phật trường này và tôi có thể nhận ra ngay lập tức lỗ hổng năng lượng.

(Đạo Nguyên Thiền sư: Tìm kiếm và Hoàn thành)
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập