Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Thầy và đệ tử Thầy thực
 
 
Thầy và đệ tử

Thầy thực

Ông là thầy duy nhất của mình.
Ai khác?
Hãy chinh phục bản thân mình,
Và khám phá ra người thầy của mình.


Phật nói người thầy bên ngoài không là gì ngoài sự phản xạ của cái bên trong. Ở cùng với thầy bên ngoài là vì mục đích nào đó - để cho người thầy bên trong bắt đầu được đồng bộ với người thầy bên ngoài. Thầy bên ngoài chỉ là sự khêu gợi, thách thức, nhưng chức năng thực của thầy là giúp cho bạn khám phá ra thầy riêng của mình.

Thầy thực không bao giờ tạo ra sự phụ thuộc của tín đồ và đệ tử của mình; thầy giúp họ được độc lập, được tự do. Thầy chưa bao giờ cho họ hình mẫu sống nào đó; thầy chỉ cho họ hướng dẫn về cách đạt tới ánh sáng của riêng họ. Thầy giúp họ là chính bản thân mình; thầy không áp đặt cá tính của mình lên đệ tử mình.

Đây là tiêu chí qua đó đánh giá được thầy là thực hay giả. Nếu ai đó cố gắng áp đặt nhân cách của người đó lên bạn, ý tưởng của của người đó lên bạn, cá tính của người đó lên bạn, đạo đức của người đó lên bạn, nguyên tắc của người đó lên bạn, hãy thận trọng! Hãy tránh người như vậy nhanh chóng nhất có thể được. Người đó là nguy hiểm, người đó mang tính huỷ diệt. Người đó có thể có vẻ rất đáng yêu với bạn, nhưng tình yêu của người đó là độc hại. Người đó có thể rất dịu ngọt, nhưng sự dịu ngọt của người đó không là gì ngoài chất độc được bọc đường.

Thầy thực là người giúp bạn là chính bản thân mình, người giúp bạn được tự do - ngay cả tự do với chính mình.

Thiền nhân nói: Nếu ông gặp Phật trên đường, hãy giết Phật! Và họ tôn thờ Phật, và họ vẫn nói: Nếu ông gặp Phật trên đường, hãy giết Phật! Họ đơn giản nói điều bản thân Phật đã nói. Phật khăng khăng trong cả đời mình: Đừng đi theo - hãy hiểu. Hãy thấm đẫm linh hồn ta, nhưng đừng theo cá tính của ta. Bạn sẽ phải có cá tính riêng của mình, cái sẽ là duy nhất, bởi vì chưa bao giờ có cá nhân nào khác giống bạn và không cá nhân nào sẽ bao giờ là người có thể giống bạn. Bạn là duy nhất.

Đừng trở thành người bắt chước. Nhưng đó là điều xảy ra: mọi người trở thành vẹt. Họ lặp lại điều thầy họ nói, họ bắt chước cách thầy họ sống.

Reid rất thích con vẹt đực của mình. Con vẹt này đã trở thành đáng thất vọng sau đủ mọi loại thực nghiệm để làm nó chừa nói, Reid quyết định rằng anh bạn có lông vũ của mình cần chút dục.
Reid tìm được một con vẹt cái đẹp ở hiệu vật nuôi và trả năm mươi đô la để cho con chim của mình được phục vụ.
Con cái được chuyển tới nhà của Reid và được cho vào lồng của con vẹt đực. Ngay lập tức con vẹt đực kêu lên một tiếng khủng khiếp và bắt đầu dứt lông con vẹt cái ra.
"Mày làm gì thế?" con vẹt cái la lên.
"Vì năm mươi đô la đấy, bé," con đực kêu lên, "tao muốn mày trần truồng ra!"

Người đó có thể đơn giản bắt chước thầy mình! Đừng là con vẹt, đừng bắt chước. Hãy đích thực là bản thân mình, hãy đúng là bản thân mình.

Ông là thầy duy nhất của mình. Ai khác? Hãy chinh phục bản thân mình. Khi Phật nói, Hãy chinh phục bản thân mình, ông ấy không ngụ ý kìm nén bản thân mình đâu. Việc dịch là không chính xác cho điều ông ấy ngụ ý. Và có khó khăn trong việc dịch ông ấy, bởi vì Phật dùng từ 'cái ta' theo nghĩa của bản ngã. Ông ấy không phải là người tin vào cái ta. Ông ấy nói bất kì cảm giác nào về cái ta đều không là gì ngoài một dạng tinh vi của bản ngã.

Và khi ông ấy nói, "Hãy chinh phục bản thân mình," ông ấy đơn giản ngụ ý: hãy nhìn sâu vào trong ý tưởng về bản ngã của bạn - và nó sẽ mất đi, nó sẽ biến mất. Nó là hiện tượng giả. Ý tưởng rằng "ta tách rời khỏi sự tồn tại," là ý tưởng sai, hoàn toàn sai. Nó chỉ cần một cảm nhận đúng và nó sẽ bị biến mất. Và khoảnh khắc bản ngã biến mất, bạn có thể khám phá ra người thầy riêng của mình.

Khi bản ngã không có đó, ai có đó? - tâm thức thuần khiết, nhận biết thuần khiết, không trung tâm nào cho nó, không có nội dung nào. Không có ý nghĩ và không có trung tâm, chỉ là tâm thức thuần khiết - tâm thức không có trung tâm nào và không có chu vi vào. Tâm thức đó là niết bàn, chứng ngộ; bạn đã đi tới người thầy riêng của mình. Từ đó trở đi bạn không cần hỏi bất kì ai. Cho dù bạn muốn hỏi bạn cũng không thể hỏi được: mọi câu hỏi đã bay hơi hết, mọi vấn đề đã bay hơi hết.

Trạng thái không vấn đề, không câu hỏi này này là trạng thái của phúc lạc, của an bình, của chân lí, của tự do.

Trích từ "Dhammapada: Con đường của Phật - tập 5"
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập