Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Phật và chứng ngộ Tông của ta không ngữ cú
 
 
Phật và chứng ngộ

Tông của ta không ngữ cú

Image result for master and disciple

 

Tuyết Phong lần đầu tiên tới thăm Diêm Quan, thế rồi thăm Đại Đồng ba lần, và thăm Lương Giới chín lần, không có kết quả gì. Khi lần cuối cùng ông ấy tới thăm Đức Sơn, Tuyết Phong hỏi ông ấy, "Tôi có phần cùng các sư tổ, trong giáo huấn tối thượng không?"

Đức Sơn đánh ông ấy bằng quyền trượng, vừa nói, "Ông nói về cái của khỉ gì vậy?"

Ngày hôm sau Tuyết Sơn hỏi xin giải thích. Đức Sơn nói, "Tông của ta không ngữ cú. Thật không một pháp cho người."

Vào lúc này Tuyết Sơn trở nên chứng ngộ.

 

Tuyết Phong lần đầu tiên tới thăm Diêm Quan, thế rồi thăm Đại Đồng ba lần, và thăm Lương Giới chín lần, không có kết quả gì... Vì Tuyết Phong là một học giả lớn, và tất cả những người này đã là con người của thực tại, không phải của tri thức. Cho nên mặc dầu ông ấy có thể cảm thấy đã có cái gì đó... nhưng ông ấy đã không thể đi tới kết luận về nó là gì. Có cái gì đó - bằng không tại sao ông ấy phải tới Diêm Quan đầu tiên, rồi tới Đại Đồng ba lần và tới Lương Giới chín lần, nhưng không đi tới kết luận về nó là gì?

Lí do là, ông ấy đã cố tiếp cận thực tại qua tâm trí. Tâm trí chỉ có thể thêu dệt các triết lí, lí thuyết hoá, nhưng nó không thể biết. Nó là mù khi có liên quan tới bản thể riêng của bạn. Và đó là, một cách nhấn mạnh, kinh nghiệm tôn giáo duy nhất: nơi logic của bạn và lí trí của bạn và tâm trí của bạn không còn vận hành; khi bạn đơn giản là không gian thuần khiết, không bị che mờ.

 

Khi lần cuối cùng ông ấy tới thăm Đức Sơn, Tuyết Phong hỏi ông ấy, "Tôi có phần cùng các sư tổ, chư phật, trong giáo huấn tối thượng không?"

Đức Sơn đánh ông ấy bằng quyền trượng, vừa nói, "Ông nói về cái của khỉ gì vậy?"

 

Về mặt trí tuệ, điều ông ấy hỏi là hoàn toàn hợp thức. Về mặt tồn tại nó là tuyệt đối sai. Phân biệt này bạn phải nhớ.

Ông ấy đã hỏi, "Liệu có thể cho tôi góp phần trải nghiệm của vị phật không?" Không ai có thể trải nghiệm qua tâm trí. Và không có tâm trí, không có nhu cầu góp phần vì bạn là phật. Đó là lí do tại sao Đức Sơn đánh ông ấy bằng quyền trượng, vừa nói, "Ông nói về cái của khỉ gì vậy?"

 

Ngày hôm sau Tuyết Sơn hỏi xin giải thích. Đức Sơn nói, "Tông của ta không ngữ cú. Thật không một pháp cho người."

 

Vào lúc này,

 

Tuyết Sơn trở nên chứng ngộ.

 

Chứng ngộ không phải là cái gì đó bạn có thể thu được từ ai đó khác. Mệt mỏi... ông ấy phải đã đi từ thầy này sang thầy khác, rồi sang thầy khác - ba lần, chín lần. Đức Sơn là thầy cuối cùng. Trí tuệ của ông ấy mệt mỏi, tâm trí ông ấy mệt mỏi, ông ấy đơn giản ngồi đó khi Đức Sơn đánh ông ấy bằng quyền trượng, vừa nói với ông ấy,

 

"Tông của ta không ngữ cú. Thật không một pháp cho người."

 

Trong im lặng đó, ông ấy đột nhiên trở nên thức tỉnh.

Trong im lặng này, bất kì người nào cũng có thể trở nên thức tỉnh.

 

Từ "Thiền: chim đơn độc, chim cu cu của rừng"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập