Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Phật và chứng ngộ Duy Ma Cật
 
 
Phật và chứng ngộ

Duy Ma Cật

 
Duy Ma Cật là một trong những người kì lạ nhất người đã đi vào tiếp xúc với Phật Gautam. Ông ấy không bao giờ trở thành sannyasin – ông ấy vẫn còn là cư sĩ – nhưng ngay cả Phật Gautam cũng kính trọng ông ấy. Ông ấy thường tới lắng nghe Phật Gautam, và ông ấy đã thiền, nhưng không thể thấy rằng có bất kì nhu cầu nào để từ bỏ thế giới và trở thành sannyasin và người ăn xin. Ông ấy là thiên tài tới mức ông ấy là cư sĩ đầu tiên trở nên chứng ngộ. Sannyasin đầu tiên trở nên chứng ngộ là Văn Thù, và cư sĩ đầu tiên trở nên chứng ngộ là Duy Ma Cật.
Nhưng Duy Ma Cật là người rất kì lạ. Trong vài ngày ông ấy đã không tới, và Phật đã bận tâm... ông ấy ốm, hay có trục trặc nào đó? – tại sao ông ấy không tới? Cho nên Phật yêu cầu một trong các đệ tử phải đi tới Duy Ma Cật – ông ấy sống trong thành phố – để hỏi về sức khoẻ của ông ấy và tại sao ông ấy không tới.
Nhưng trong số mười nghìn sannyasins, không ai muốn đi, bởi lẽ đơn giản là ngay cả nói chào với Duy Ma Cật cũng là nguy hiểm! Ông ấy sẽ làm điều đó thành vấn đề cho thảo luận lớn – "Ông đang nói chào với ai vậy? Ông có chắc ta không là giấc mơ không? Ông có thể cho ta bất kì bằng chứng nào rằng ta không là giấc mơ không? Nếu ông thấy ta trong mơ, ông có nhận ra rằng nó là mơ và không phải là thực tại không?"
Ông ấy thường đẩy mọi người vào góc như thế - trên bất kì điểm nào. Nếu bạn không nói cái gì và bạn đơn giản cố tránh ông ấy, ông ấy sẽ nói, "Này, ông định đi đâu đấy? Có chỗ nào để đi không? Chân lí là ngay ở đây bây giờ. Ông định đi đâu?" Ông ấy đã hành hạ mọi người.
Chung cuộc một đệ tử nói, "Tôi sẽ đi. Bất kì cái gì ông ấy làm tôi sẽ coi nó như thường, nhưng ông ấy phải bị hỏi về sau." Khi đệ tử này đi ông ấy nói, "Phật Gautam đã phái tôi đi hỏi về sức khoẻ của ông. Khi tôi tới đây, ở ngoài nhà ông, gia đình ông nói rằng ông ốm."
Thay vì trả lời anh ta, Duy Ma Cật nói, "Ốm sao? Ông đang nói về ai vậy? Ta không tồn tại chút nào, làm sao ta có thể ốm được? Để ốm trước hết ông phải tồn tại – ông nghĩ gì? Ta đã biến mất từ lâu trong thiền. Cho nên quay về và bảo Phật Gautam, `Duy Ma Cật không còn nữa – không có vấn đề ốm hay khoẻ.'"
Đệ tử này rất bối rối, vì nếu anh ta bảo Phật Gautam rằng Duy Ma Cật không còn nữa, ông ấy sẽ nghĩ rằng có lẽ Duy Ma Cật đã chết. Cho nên anh ta nói với Duy Ma Cật, "Phát biểu này có thể bị hiểu lầm. Nếu tôi đơn giản nói rằng Duy Ma Cật không còn nữa, nghĩa hiển nhiên sẽ là Duy Ma Cật chết rồi."
Ông ấy nói, "Đó là nghĩa đúng! Duy Ma Cật chết rồi. Nó đã là cái tên giả mà đã biến mất với thiền. Khi ta được sinh ra ta đã không là Duy Ma Cật, và khi ta được sinh ra trong thiền, ta lại trở thành vô danh, vô dạng – điều đó là hoàn toàn đúng. Ông thậm chí có thể nói rằng Duy Ma Cật đã chết."
Đệ tử này nói, "Điều đó là quá nhiều, vì ông đang sống và tôi sẽ bị rắc rối. Ngày mai ông có thể xuất hiện trước Phật, và ông ấy sẽ hỏi tôi, `Ông đã nói gì?'"
Và theo cách này toàn thể lời kinh, kinh Hridaya của Duy Ma Cật, đã phát triển giữa đệ tử này và Duy Ma Cật. Ông ấy rõ ràng tới mức bạn không thể bắt giữ được ông ấy, bạn không thể hiểu thấu được ông ấy. Ông ấy bao la tới mức bất kì cái gì bạn nói, bạn lập tức bị bắt.
Trích dẫn từ Duy Ma Cật là chỉ để trang điểm cho kinh của Đại Huệ, nhưng ông ấy không bình luận về nó. Có lẽ ông ấy không hiểu nó nữa.
 
Duy Ma Cật nói, "Nó giống thế này: cao nguyên không tạo ra hoa sen; chính vũng bùn của đầm lầy thấp tạo ra các hoa này."
 
Hoa sen mọc ra từ bùn, mọc ra từ đầm lầy. Nó có lẽ là hoa đẹp nhất – hoa to nhất, hương thơm nhất và tinh tế nhất. Không hoa nào khác có thể so sánh được với nó, vậy mà nó được sinh ra từ bùn.
Duy Ma Cật nói, "Đừng lo nghĩ về dốt nát của con người, giận của con người, tham của con người, thèm khát của con người, ham muốn của con người về quyền lực và tiền bạc, gắn bó của con người với mọi thứ, hung hăng của con người, bạo hành của con người... Đừng lo nghĩ – đây là bùn mà từ đó hoa sen của chứng ngộ nảy sinh. Chấp nhận nó tất cả đi, vì hoa sen không thể được sinh ra trên cao nguyên, trên bình nguyên. Cho nên ông phải biết ơn mọi dốt nát của ông, mọi giận của ông, mọi tham của ông, dục của ông..."
Bất kì cái gì tôn giáo đã từng kết án, Duy Ma Cật nói phải biết ơn nó vì chỉ từ điều này mà phật được sinh ra, mà hoa sen tới.
 
Từ "Thiền sư Đại Huệ"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập