Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Phật và chứng ngộ Đi vào trong
 
 
Phật và chứng ngộ

Đi vào trong

Một sư hỏi Đại Điên, đệ tử của Thạch Đầu, “Sự việc thế nào khi người ta gặp người ở đó?”
Đại Điên đáp, “Người không có đó thêm nữa.”
 
Khi bạn đi vào trong, bạn không gặp bất kì người nào, bạn đơn giản gặp cái toàn thể; bạn đơn giản gặp sự tồn tại vô nhân tính. Bạn hiện hữu chỉ trên bề mặt; một khi bạn đi sâu hơn, bạn biến mất. Bạn càng đi sâu hơn, bạn càng ít hiện hữu. Và khi bạn không hiện hữu, chỉ thế thì bạn mới chạm tới chiều sâu thực.
Bạn không gặp bất kì người nào, bạn đơn giản gặp sự tồn tại vô nhân tính.
Đại Điên là đúng khi ông ấy nói, “Người không có đó thêm nữa nếu ông đi vào trong.” Người chỉ có khi bạn không đi vào trong... nó là quan niệm, ý tưởng. Nếu bạn vẫn còn trong tâm trí, bạn vẫn còn là người. Khoảnh khắc bạn đi ra ngoài tâm trí, người này bắt đầu tan chảy. Sẽ tới một điểm bạn không còn nữa, mọi thứ còn - bạn đã trở thành một với cái toàn thể.
Sư hỏi, “‘ở đó’ là gì? Nếu không có người, thế thì ai có đó?”
Tâm trí không thể quan niệm nổi hư không; nó chỉ có thể quan niệm cái gì đó có giới hạn. Nếu người không có đó, thế thì ai có đó? Thượng đế có đó chăng?
Tương truyền Phật đã nói, “Nếu ông gặp ta trong ông, lập tức giết ngay, lập tức chặt đầu ta! Bởi vì ông đã yêu mến ta, khi ông thiền, hình ảnh thầy của ông có thể tới với ông. Đấy chỉ là hình ảnh, đừng để hình ảnh đó ngăn cản các ông gặp gỡ với cái toàn thể. Chặt ngay đầu đi!”
 
Sư hỏi, “‘ở đó’ là gì?
Đại Điên nói, “Đừng hỏi câu hỏi đó. Đó là câu hỏi duy nhất không thể được trả lời. Tốt hơn cả là ông đi vào trong và xem ai có đó.”
Đại Điên là một thầy rất rõ ràng. Không mấy triết lí, ông ấy đơn giản nói, “Đừng hỏi câu hỏi đó. Đơn giản đi vào trong và nhìn.”
 
Thế rồi sư hỏi, “Trong bể khổ, sóng là sâu. Chúng tôi có thể làm thuyền bằng cái gì?”
Đại Điên đáp, “Làm thuyền bằng gỗ.”
Sư nói, “Nếu chúng tôi làm chúng tôi có thể đi qua bể được không?”
Đại Điên đáp, “Mù vẫn mù; câm vẫn câm.”
 
Ông ấy đang biểu lộ thất vọng của mình. Sư này không thể hiểu nổi. Bạn không phải đi sang bờ bên kia của đại dương, bạn phải tan chảy trong đại dương. Bạn không cần thuyền để tan chảy. Bờ bên kia sẽ chỉ giống như bờ bên này. Bạn có thể thay đổi nơi chốn, nhưng điều đó không thay đổi không gian bên trong của bạn.
Do đó ông ấy nói, “Bất kì cái gì thầy nói, mọi người vẫn còn mù và vẫn còn câm.” Họ không thay đổi. Họ liên tục lắng nghe. Nếu nó là triết lí họ có thể hiểu nó, nhưng nếu nó là kinh nghiệm có tính tồn tại, họ đơn giản vẫn còn mù, điếc và câm.
Đi vào trong không phải là vấn đề triết lí. Ai có đó bên trong bạn? Phỏng có ích gì mà đi hỏi khi bên trong là của bạn? Đi vào trong và xem ai có đó. Bạn sẽ không tìm thấy bất kì người nào. Bạn sẽ thấy hư không thuần khiết, cái duyên dáng mang tính tồn tại, cái đẹp, bài ca vô âm, ngất ngây lớn lao, cực lạc mênh mông. Bạn sẽ không tìm thấy bất kì người nào, chỉ các kinh nghiệm, nhưng những kinh nghiệm đó sẽ biến đổi bạn. Những kinh nghiệm đó sẽ thay đổi tính cá nhân của bạn, bởi vì bạn bây giờ sẽ biết có im lặng tuyệt đối bên trong, không có tính cá nhân.
Thế thì, nếu ai đó xúc phạm bạn, bạn sẽ không cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì bạn không tồn tại. Người đó đang ném đá vào hư không. Thế thì thậm chí trong cuộc sống bình thường của mình bạn sẽ hành động như phật - nhận biết, tỉnh táo, từ bi.
 
Từ "Cương lĩnh Thiền"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập