Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Phật và chứng ngộ Bạn là lí tưởng
 
 
Phật và chứng ngộ

Bạn là lí tưởng

Follow your heart and intuition. - Love Revolution

 

"Đêm qua thầy đã nói rằng một Krishna, một Christ, một Phật, họ là cực đỉnh của khả năng và trưởng thành của con người, và thế rồi thầy nói rằng tâm lí của yoga và mật tông không đặt lí tưởng ra trước con người và rằng có lí tưởng là sai lầm theo mật tông. Trong tham chiếu này xin thầy giải thích khác biệt là gì giữa việc gây hứng khởi và lí tưởng. Ý nghĩa là gì trong việc gây hứng khởi trong cuộc đời của người tìm kiếm? Xin thầy nói liệu ngay cả việc có được hứng khởi bởi một con người vĩ đại có là sai lầm trên con đường của thiền nhân không."

 

Một Phật, một Krishna hay một Christ, họ không phải là lí tưởng cho bạn; bạn không đi theo họ. Nếu bạn theo họ bạn sẽ bỏ lỡ họ, và phật tính riêng của bạn sẽ không bao giờ được đạt tới. Phật tính là lí tưởng, không phải Phật. Christ tính là lí tưởng, không phải Jesus. Phật tính là khác với Phật Gautam; christ tính là khác với Jesus. Jesus chỉ là một trong các christs. Bạn có thể trở thành một Christ, nhưng bạn không bao giờ có thể trở thành một Jesus. Bạn có thể trở thành phật, nhưng bạn không bao giờ có thể trở thành Gautam. Gautam trở thành phật và bạn có thể trở thành phật. Phật tính là phẩm chất, nó là kinh nghiệm! Tất nhiên, khi Gautam trở thành phật, Gautam đã có tính cá nhân riêng của ông ấy. Bạn có tính cá nhân riêng của bạn. Khi bạn sẽ trở thành phật, hai vị phật sẽ không phải là cùng một. Kinh nghiệm bên trong nhất sẽ là như nhau, nhưng cách diễn đạt sẽ khác - tuyệt đối khác. Không so sánh nào là có thể được. Ngay tại cốt lõi bên trong nhất bạn sẽ là cùng một điều.

Tại sao? Vì tại cốt lõi bên trong nhất không có tính cá nhân. Cá nhân là ở trên ngoại vi. Bạn càng đi vào sâu hơn, cá nhân càng tan biến đi. Tại cốt lõi bên trong nhất bạn dường như không là người nào cả. Tại cốt lõi bên trong nhất bạn chỉ là trống rỗng sâu, hư không - shunya, số không. Và bởi vì hư không này nên không có khác biệt, vì hai hư không không thể khác biệt. Nhưng hai cái gì đó nhất định là khác. Hai "cái gì đó" không bao giờ có thể là như nhau và hai “hư không” không bao giờ có thể khác nhau. Khi người ta trở thành chỉ là hư không tuyệt đối, điểm không, điều đó là tương tự trong Jesus, trong Krishna, trong Phật. Khi bạn đạt tới điều tối thượng, bạn sẽ đạt tới shunya này - hư không này.

Nhưng nhân cách của bạn, cách diễn đạt của bạn về cực lạc đó, nhất định là khác. Meera sẽ nhảy múa; Phật không bao giờ có thể nhảy múa. Không thể nào quan niệm được về Phật nhảy múa, nó có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng Meera ngồi dưới cây bồ đề như Phật cũng có vẻ ngớ ngẩn. Cô ấy sẽ yêu mọi thứ, cô ấy sẽ không là một Meera chút nào; cô ấy sẽ là bắt chước. Meera thực chỉ có thể được quan niệm khi đang nhảy múa trong cực lạc trong tình yêu điên cuồng riêng của cô ấy. Đó là cách diễn đạt của cô ấy. Cốt lõi bên trong nhất vẫn là cùng một thứ. Với Phật ngồi dưới gốc câu bồ để và Meera nhảy múa trong cực lạc điên dại, cốt lõi bên trong nhất là cùng một điều. Trong Meera nhảy múa và trong Phật, người ngồi im lặng giống hệt bức tượng, cốt lõi bên trong nhất là cùng một thứ nhưng ngoại vi là khác. Nhảy múa và ngồi im lặng chỉ là trên ngoại vi. Nếu bạn đi vào bên trong, Meera, khi bạn đi ngày càng sâu hơn, điệu vũ sẽ dừng lại, Meera sẽ dừng lại. Nếu bạn đi sâu vào trong Phật, việc ngồi sẽ dừng lại, Phật sẽ dừng là một cá nhân.

Bạm có thể trở thành phật, nhưng bạn không bao giờ trở thành phật Gautam: đó là điều được ngụ ý. Đừng làm chúng thành lí tưởng của bạn; bằng không bạn sẽ bắt đầu bắt chước họ. Và bạn có thể làm gì nếu bạn bắt chước? Bạn có thể áp đặt cái gì đó từ bên ngoài, nhưng cái đó sẽ là hiện tượng giả. Bạn sẽ trở thành rởm - chỉ được tô vẽ. Bạn sẽ có vẻ giống Phật - giống hơn cả Phật. Bạn có thể có vẻ vậy, nhưng điều đó sẽ chỉ là có vẻ, dáng vẻ; sâu bên dưới bạn sẽ vẫn còn là cùng người cũ - và điều này sẽ tạo ra nhị nguyên, xung đột, phiền não bên trong, và bạn sẽ trong khổ.

Bạn có thể ở trong phúc lạc chỉ nơi bạn đích thực là bản thân bạn. Bạn không bao giờ có thể cảm thấy bất kì hạnh phúc nào khi bạn đang diễn như người nào đó khác. Cho nên nhớ thông điệp của mật tông: Bạn là lí tưởng. Bạn không là bắt chước bất kì người nào; bạn là để khám phá bản thân bạn. Nhìn vào vị phật, không có nhu cầu bắt chước ông ấy. Khi bạn nhìn vị phật, khả năng này đập sâu vào trong bạn tới mức cái gì đó của cõi bên kia xảy ra. Phật chỉ là biểu tượng rằng cái gì đó đã xảy ra cho người này - và nếu nó có thể xảy ra cho người này, nó có thể xảy ra cho mọi người. Thế thì toàn thể khả năng của nhân loại được khải lộ.

Trong một Jesus, trong một Meera, trong Chaitanya, một khả năng được khải lộ, tương lai được khải lộ. Bạn không nhất thiết là bất kì cái gì bạn đang là. Cái gì đó nhiều hơn là có thể. Cho nên Phật chính là biểu tượng của tương lai. Đừng bắt chước ông ấy; thay vì thế, để cuộc sống của ông ấy, sự hiện hữu của ông ấy, hiện tượng này mà đang xảy ra, trở thành niềm khao khát mới trong bạn, có vậy thôi. Bạn phải không được bằng lòng với bản thân bạn như bạn ngay bây giờ. Để Phật trở thành sự không hài lòng trong bạn, niềm khao khát siêu việt lên, đi ra ngoài, đi vào trong cái không biết. Khi bạn đạt tới đỉnh của hiện hữu riêng của bạn, bạn sẽ biết điều đã xảy ra cho Phật dưới cây bồ đề hay điều đã xảy ra cho Jesus trên cây chữ thập hay điều đã xảy ra cho Meera khi cô ấy nhảy múa trên phố. Bạn sẽ biết, nhưng cách diễn đạt của bạn sẽ là của riêng bạn. Bạn sẽ không là một Meera hay một Phật hay một Jesus. Bạn sẽ là bản thân bạn, và bạn không bao giờ là vậy trước đây. Bạn là duy nhất.

Cho nên không cái gì có thể được nói; bạn là không thể dự đoán được. Không người nào có thể nói cái gì sẽ xảy ra, cách bạn sẽ biểu lộ điều đó. Liệu bạn sẽ hát, múa, vẽ hay vẫn còn im lặng, không người nào có thể nói. Và điều tốt là không cái gì có thể được nói, không cái gì có thể được dự đoán. Đó là cái hay. Nếu có thể dự đoán được rằng bạn sẽ giống cái này hay cái nọ, thế thì bạn sẽ trở thành thứ máy móc.

Dự đoán là có thể chỉ về các thiết bị máy móc. Tâm thức con người là không thể dự đoán được; đó là tự do của nó. Cho nên khi mật tông nói không đi theo các lí tưởng, nó không ngụ ý phủ nhận Phật. Không, điều đó không phải là phủ nhận. Thực sự, đó là cách bạn có thể tìm ra phật tính riêng của bạn. Đi theo người khác, bạn sẽ bỏ lỡ nó. Đi theo con đường riêng của bạn, bạn có thể thu được nó, bạn có thể đạt tới nó.

Ai đó tới Thiền sư Bokuju. Thầy của Bokuju rất có danh tiếng, nổi tiếng, một người rất vĩ đại, cho nên ai đó đã hỏi "Thầy có thực sự đi theo thầy của thầy không?"

Bokuju nói, "Có, ta đang đi theo ông ấy."

Nhưng người đã hỏi câu hỏi này bị bối rối vì điều đã nổi tiếng khắp nước là Bokuju đã không theo thầy của ông ấy chút nào. Cho nên người này nói, "Thầy định cố lừa tôi sao? Mọi người đều biết và thầy cũng nhận biết rằng thầy không theo thầy của thầy chút nào, thế mà thầy nói rằng thầy đi theo. Thầy ngụ ý gì?"

Bokuju nói, "Ta đi theo thầy ta - vì thầy ta không bao giờ đi theo thầy của ông ấy. Đây là điều ta đã học từ ông ấy. Ông ấy là bản thân ông ấy!"

Đây là cách thức một Phật, một Jesus là được đi theo. Đây là cách! Họ là duy nhất! Nếu bạn thực sự đi theo họ, bạn phải là duy nhất.

Phật không bao giờ đi theo bất kì người nào, và ông ấy đã đạt tới chứng ngộ chỉ trong khoảnh khắc mà ông ấy đã hoàn toàn dừng việc đi theo. Khi ông ấy trở thành bản thân ông ấy, khi ông ấy bỏ mọi con đường, mọi giáo lí, mọi học thuyết, thế thì ông ấy có thể đạt tới. Nếu bạn đi theo ông ấy, bạn không đi theo ông ấy. Điều đó không phải là ngược đời, nó chỉ có vẻ vậy thôi. Nếu bạn đi theo ông ấy như một thường lệ chết, nếu bạn bắt chước ông ấy, bạn không đi theo ông ấy. Ông ấy không bao giờ đi theo bất kì người nào, và chỉ thế thì ông ấy mới có thể trở thành đỉnh. Hiểu ông ấy đi, đừng đi theo ông ấy; và thế thì việc đi theo tinh tế sẽ xảy ra. Nhưng đó là cái bên trong - không phải là bắt chước.

Trong tác phẩm lớn của Nietzsche Zarathustra đã nói vậy, thông điệp cuối cùng của Zarathustra cho đệ tử của ông ấy là "Cảnh giác về ta. Bây giờ ta đã nói mọi thứ cần được nói cho các ông. Bây giờ cảnh giác về ta. Đừng theo ta, cứ quên ta đi. Bỏ ta và đi đi."

Đây là thông điệp cuối của mọi thầy lớn. Không thầy lớn nào muốn làm bạn thành con rối vì thế thì ông ấy đang giết chết bạn. Thế thì ông ấy là kẻ giết người. Ông ấy sẽ giúp bạn là bản thân bạn. Và nếu bạn không thể là bản thân bạn trong sự thân thiết và liên lạc với thầy của bạn, thế thì bạn sẽ là bản thân bạn ở đâu?

Thầy nghĩa là cơ hội cho bạn là bản thân bạn. Chỉ những tâm trí nhỏ bé, tâm trí hạn hẹp, người giả vờ là thầy và người không phải là thầy, sẽ cố áp đặt bản thân họ lên bạn. Thầy lớn sẽ giúp bạn trưởng thành trên con đường riêng của bạn, và thầy lớn sẽ tạo ra mọi rào chắn để cho bạn không trở thành nạn nhân của việc đi theo. Họ sẽ tạo ra mọi rào chắn! Họ sẽ không cho phép điều đó vì xu hướng của bạn sẽ là đi theo. Điều đó là dễ, bắt chước là dễ; là đích thực mới gian nan. Và khi bạn bắt chước bạn không cảm thấy trách nhiệm về điều đó, thầy chịu trách nhiệm. Không thầy lớn nào đã bao giờ cho phép bất kì người nào bắt chước. Ông ấy sẽ tạo ra mọi cản trở để cho bạn không thể bắt chước ông ấy. Ông ấy sẽ ném bạn về bản thân bạn bằng mọi phương tiện.

Tôi nhớ tới một thánh nhân Trung Quốc đã nói, người đang làm lễ cho ngày chứng ngộ của thầy mình. Nhiều người đi theo đã tới. Họ nói, "Nhưng chúng tôi không bao giờ nghe nói về người này đã là thầy của thầy. Chúng tôi không bao giờ biết rằng thầy thuộc về người này." Ông già đó đã chết rồi. Họ nói, "Mỗi hôm nay chúng tôi mới đi tới nghe và biết rằng thầy kỉ niệm ngày chứng ngộ của thầy của thầy. Người này là thầy của thầy sao? Nhưng làm sao vậy? Chúng tôi không bao giờ thấy thầy cùng ông ấy!"

Thánh nhân đáp, "Ta đã ở cùng ông ấy, nhưng ông ấy đã từ chối. Ông ấy đã từ chối trở thành thầy của ta, và vì việc từ chối của ông ấy ta đã có thể trở thành bản thân ta. Bây giờ, bất kì cái gì ta đang là vậy cũng là vì việc từ chối của ông ấy. Ta là đệ tử của ông ấy. Ông ấy có thể đã chấp nhận ta; thế thì ta chắc đã trút mọi trách nhiệm lên vai ông ấy. Nhưng ông ấy đã từ chối, và ông ấy là người cuối cùng. Không có so sánh. Khi ông ấy từ chối, ta đã không thể đi tới bất kì người nào khác vì ông ấy là chỗ trú ngụ duy nhất. Nếu ông ấy đã từ chối, thế thì không có nghĩa, không có chủ định đi bất kì chỗ nào. Ta đã bỏ việc đi tới bất kì người nào. Ông ấy đã là người cuối cùng. Nếu ông ấy mà chấp nhận ta, ta chắc đã quên mất bản thân ta. Nhưng ông ấy đã từ chối, và ông ấy đã từ chối rất thô bạo. Việc từ chối trở thành cú choáng và thách thức, và ta đã quyết định rằng từ giờ ta sẽ không đi tới bất kì người nào. Nếu người này đã từ chối, thế thì không có người nào xứng đáng để đi tới. Thế là ta bắt đầu làm việc theo cách riêng của ta, và chỉ thế thì ta mới dần dần nhận ra tại sao ông ấy đã từ chối. Ông ấy đã nén ta về với bản thân ta, và chỉ thế thì mới biết rằng ông ấy đã chấp nhận ta. Bằng không sao ông ấy phải từ chối?"

Điều này có vẻ mâu thuẫn, nhưng đây là cách sự năng động sâu hơn của tâm thức làm việc. Thầy là huyền bí. Bạn không thể phán xét họ; bạn không thể chắc họ đang làm gì chừng nào toàn thể sự việc chưa xảy ra. Thế thì chỉ với hồi tưởng quá khứ bạn mới có khả năng biết điều họ đã làm. Bây giờ điều đó là không thể được. Ở giữa đừng bạn không thể phán xét điều đang xảy ra, điều đang được làm. Nhưng một điều là chắc chắn: bắt chước không thể được phép.

Hứng khởi là chuyện khác. Qua hứng khởi bạn bắt đầu cuộc hành trình, không trên bất kì nỗ lực sao chép nào. Bạn đi trên con đường riêng của bạn. Hứng khởi chính là thách thức. Niềm khao khát nảy sinh, và thế thì bạn chuyển động.

Mật tông nói được hứng khởi đi, nhưng đừng trở thành người bắt chước. Bao giờ cũng nhớ rằng bạn là mục đích riêng của bạn. Không người nào khác có thể là mục đích, và chừng nào bạn chưa đạt tới điểm từ đó bạn có thể nói, "Tôi đã đạt tới số mệnh của tôi và bây giờ tôi được hoàn thành," đừng dừng lại. Tiếp tục siêu việt lên, tiếp tục vẫn không hài lòng, tiếp tục di chuyển. Và nếu bạn không làm bất kì lí tưởng nào, thế thì bạn có thể được làm giầu có lên bởi mọi người. Khoảnh khắc bạn trở nên bị ám ảnh với một lí tưởng, bạn bị đóng. Nếu bạn trở nên bị ám ảnh với Phật, thế thì Jesus không dành cho bạn, thế thì làm sao Mohammed có thể dành cho bạn được? Thế thì bạn bị ám ảnh với một lí tưởng; thế thì bạn đang cố sao chép nó. Thế thì mọi người mâu thuẫn lại, mọi người khác đều là thù địch trong tâm trí bạn. Làm sao người đi theo Mahavira có thể quan niệm được về việc mở với Mohammed? Điều đó là không thể được. Ông ấy là khác toàn bộ. Không chỉ khác, họ là mâu thuẫn. Họ có vẻ như các đối lập cực. Nếu bạn đặt cả hai vào tâm trí bạn, bạn sẽ trong xung đột sâu, cho nên bạn không thể đặt cả hai được.

Đó là lí do tại sao những người đi theo bao giờ cũng là kẻ thù của những người đi theo người khác. Họ tạo ra thù địch trong thế giới. Người Hindu không thể quan niệm được rằng Mohammed có thể được chứng ngộ; người Mô ha mét giáo không thể quan niệm được rằng Mahavira có thể được chứng ngộ; người đi theo Krishna không thể quan niệm được rằng Mahavira có thể được chứng ngộ, rằng Jesus có thể được chứng ngộ. Jesus có vẻ buồn thế còn Krishna có vẻ phúc lạc thế. Phúc lạc của Krishna và buồn của Jesus là các cực đối lập toàn bộ. Người đi theo Jesus không thể quan niệm được về Krishna được chứng ngộ. Nhiều khổ thế trên thế giới và ông ấy lại đang thổi sáo sao? Điều đó có vẻ quá ích kỉ. Toàn thế giới đang khổ, và ông ấy liên tục nhảy múa với người chăn bò, gopis, của ông ấy sao?

Những người đi theo Jesus sẽ nghĩ điều này là báng bổ - nhưng tôi nói "người đi theo." Một Jesus và một Phật và một Krishna có thể tồn tại cùng nhau mà không có vấn đề gì, không có bất kì xung đột nào. Thay vì thế, họ sẽ tận hưởng nhau rất nhiều - nhưng những người đi theo thì không thế. Tại sao? Tại sao điều này là vậy? Điều này sẽ là vậy vì có lí do tâm lí sâu. Người đi theo không quan tâm tới Mohammed hay Mahavira; người đó quan tâm tới bản thân người đó. Nếu người đó nghĩ cả hai là tốt, người đó sẽ bị khó khăn. Thế thì đi theo ai và làm gì? Mohammed có chiếc kiếm lăm lăm trong tay còn Mahavira nói rằng ngay cả giết một con sâu cũng ngụ ý rằng bạn sẽ khổ trong nhiều kiếp. Mohammed với chiếc kiếm, vậy phải làm gì? Mohammed đi vào chiến tranh, và Mahavira trốn khỏi cuộc sống hoàn toàn. Ông ấy trốn nhiều tới mức ông ấy sợ ngay cả thở, vì khi bạn thở, nhiều mạng sống - nhiều, nhiều mạng sống - bị giết qua điều đó. Ông ấy sợ thở còn Mohammed đi vào chiến tranh.

Làm sao một người đi theo của hai người này có thể thoả hiệp với người đối lập? Thế thì tâm người đó sẽ bị phân chia và người đó sẽ trong xung đột thường xuyên. Để tránh điều này, người đó nói rằng mọi người khác là sai và chỉ người này là đúng. Nhưng đây là vấn đề của người đó. Điều này được tạo ra bởi vì người đó cố bắt chước. Không có nhu cầu. Nếu bạn không là người bắt chước, thế thì bạn có thể nếm nước của nhiều sông và nhiều giếng, và không có vấn đề nếu vị là khác nhau. Thay vì thế, nó là hay. Bạn được làm giầu có lên bởi điều này. Thế thì bạn là mở mới Mohammed và Mahavira và Christ và Zarathustra và mọi người. Tất cả họ đều làm hứng khởi bạn hướng tới bản thân bạn. Họ không là lí tưởng; tất cả họ đều giúp bạn là bản thân bạn. Họ không trỏ hướng tới bản thân họ, họ trỏ hướng tới bạn theo những cách khác nhau, trong những phương pháp khác nhau. Họ đang trỏ tới một đích, và đó là bạn.

Laura Huxley đã viết cuốn một sách. Tên của cuốn sách này là Bạn không là mục tiêu. Nhưng tôi nói với bạn, bạn là mục tiêu của tất cả những người này - của Phật, của Mahavira, của Krishna, của Christ. Tất cả họ đểu chỉ dẫn hướng tới bạn. Bạn là mục tiêu, bạn là mục đích. Qua bạn cuộc sống đang cố, đang phấn đầu để đạt tới đỉnh duy nhất. Hạnh phúc về điều đó đi! Biết ơn về điều đó đi! Cuộc sống đang cố đạt tới mục đích duy nhất qua bạn, và mục đích đó có thể được đạt tới chỉ qua bạn. Không người nào khác có thể đạt tới nó. Bạn được ngụ ý dành cho nó, bạn được mang số mệnh dành cho nó. Cho nên đừng phí thời gian đi theo người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có được hứng khởi. Thực sự, nếu bạn không đi theo bất kì người nào bạn có thể trở nên được hứng khởi dễ dàng. Nếu bạn đang đi theo, bạn đã trở thành chết. Bạn sẽ không được hứng khởi. Hứng khởi là tính mở; đi theo là bị đóng.

 

TỪ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 3”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập