Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Phật và chứng ngộ Người chứng ngộ có mơ không
 
 
Phật và chứng ngộ

Người chứng ngộ có mơ không

Enlightenment and Spiritual Awakening | David M Masters

 

"Người chứng ngộ có bao giờ mơ không? Thầy có thể kể cho chúng tôi cái gì đó về phẩm chất và bản chất của giấc ngủ của người chứng ngộ không?"

 

Không, người chứng ngộ không thể mơ được. Và nếu bạn thích mơ lắm, đừng bao giờ trở nên chứng ngộ. Cẩn thận! Việc mơ là một phần của ngủ. Điều đầu tiên là ở chỗ để cho việc mơ xảy ra bạn phải đi vào ngủ. Với mơ thường bạn phải đi vào ngủ. Trong ngủ bạn trở nên vô thức. Khi bạn vô thức, mơ có thể xảy ra. Chúng chỉ xảy ra trong vô thức của bạn.

Người chứng ngộ có ý thức ngay cả trong khi ngủ. Người đó không thể trở thành vô thức được. Cho dù bạn cho người đó thuốc mê - thuốc gây mê hay cái gì đó như thế - chỉ ngoại vi của người đó đi vào ngủ. Người đó vẫn còn ý thức; ý thức của người đó không thể bị quấy rối.

Krishna nói trong Gita rằng trong khi mọi người đang ngủ người yogi thức. Không phải là người yogis sẽ không ngủ trong đêm; họ cũng ngủ chứ, nhưng giấc ngủ của họ có phẩm chất khác. Chỉ thân thể họ ngủ, và thế thì giấc ngủ của họ là đẹp. Nó là việc nghỉ ngơi.

Giấc ngủ của bạn không phải là nghỉ ngơi. Nó thậm chí có thể là sự ráng sức, và đến sáng bạn có thể cảm thấy bị kiệt sức hơn bạn đã từng cảm thấy lúc tối. Giấc ngủ cả đêm, và đến sáng bạn cảm thấy kiệt sức hơn - cái gì đang xảy ra? Bạn là phép màu!

Cả đêm đã là rối loạn bên trong. Thân thể bạn đã không nghỉ vì tâm trí hoạt động mạnh thế. Và hoạt động của tâm trí nhất định là sự ráng sức của thân thể, vì không có thân thể tâm trí không thể hành động được. Hoạt động của tâm trí nghĩa là hoạt động song song của thân thể, cho nên cả đêm thân thể bạn chuyển động và hoạt động. Đó là lí do tại sao đến sáng bạn cảm thấy kiệt sức hơn.

Với một số người trở nên được chứng ngộ ngụ ý gì? Nó ngụ ý một điều: bây giờ người đó hoàn toàn có ý thức. Bất kì cái gì diễn ra trong tâm trí người đó, người đó đều nhận biết. Và khoảnh khắc bạn nhận biết, những điều nào đó hoàn toàn dừng lại. Chỉ qua nhận biết chúng dừng lại. Nó cũng giống như căn phòng này tối và bạn mang chiếc nến vào: tối sẽ biến mất. Mọi thứ sẽ không biến mất. Những tủ sách này sẽ có đó, và nếu chúng ta ngồi đây chúng ta sẽ ở đây. Bằng việc mang chiếc nến vào chỉ tối biến mất.

Khi ai đó trở nên chứng ngộ, bây giờ người đó có ánh sáng bên trong. Ánh sáng bên trong đó là nhận biết. Qua nhận biết đó giấc ngủ biến mất - không cái gì khác. Nhưng vì ngủ biến mất, phẩm chất của mọi thứ thay đổi. Bây giờ bất kì cái gì người đó định làm đều sẽ trong tỉnh táo hoàn hảo của người đó, và cái cần vô thức như điều kiện tiên quyết bây giờ trở thành không thể được.

Người đó không thể giận được - không phải bởi vì nó là một quyết định không giận; người đó không thể giận được. Giận có thể tồn tại chỉ khi bạn vô ý thức. Bây giờ vô ý thức không có đó, cho nên cơ sở không có đó và giận là không thể được. Người đó không thể ghét: ghét tồn tại chỉ khi bạn vô ý thức. Người đó trở thành yêu - không vì bất kì quyết định nào về phần người đó. Khi ánh sáng có đó, khi ý thức có đó, yêu tuôn chảy; nó là tự nhiên. Việc mơ trở thành không thể được vì mơ cần vô ý thức trước hết, và người đó không vô ý thức.

Đệ tử của Phật, Ananda, nói với ông ấy, sau khi ngủ và sống trong cùng phòng, ở cùng chỗ với Phật, "Điều này là phép màu; điều này là rất lạ. Thầy không bao giờ chuyển động trong giấc ngủ." Phật bao giờ cũng giữ nguyên một tư thế cả đêm. Cách ông ấy ngủ lúc bắt đầu, cái đó sẽ là cách ông ấy ra khỏi giấc ngủ, và tay ông ấy sẽ vẫn còn ở đích xác chỗ nó đã được để.

Bạn có thể đã thấy ảnh Phật đang nằm ngủ. Tư thế của ông ấy có tên là "tư thế nằm." Ông ấy sẽ vẫn còn trong cùng tư thế này cả đêm. Ananda đã theo dõi ông ấy trong nhiều năm. Bất kì khi nào Ananda nhìn Phật ngủ, ông ấy đều ở cùng một tư thế cả đêm. Cho nên Ananda hỏi, "Thầy nói cho tôi đi, thầy làm gì cả đêm? Thầy vẫn còn ở trong một tư thế."

Phật tương truyền đã nói, "Duy nhất một lần ta chuyển động trong giấc ngủ, nhưng thế thì ta đã không là phật. Ngay trước đó, chỉ vài ngày trước khi chứng ngộ xảy ra, ta đã chuyển động trong giấc ngủ. Nhưng thế rồi đột nhiên ta trở nên nhận biết và ta tự hỏi, 'Tại sao mình chuyển động?' ta đã chuyển động một cách vô ý thức mà không biết gì về phần ta. Nhưng sau chứng ngộ không có nhu cầu. Nếu ta muốn ta có thể chuyển động, nhưng không có nhu cầu. Và thân thể thảnh thơi thế..."

Ý thức xuyên thấu ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng bạn có thể có tư thế cố định cả đêm và bạn vẫn không chứng ngộ. Bạn có thể thực hành điều đó; nó không khó. Bạn có thể ép buộc bản thân bạn; thế thì trong vòng vài ngày bạn sẽ có khả năng làm điều này. Nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu bạn nhìn Jesus chuyển động, đừng nghĩ, "Sao ông ấy chuyển động?" Điều đó là tuỳ. Nếu Jesus chuyển động trong giấc ngủ, ông ấy có ý thức. Nếu ông ấy muốn chuyển động, ông ấy chuyển động.

Với tôi, điều đó xảy ra hoàn toàn đảo ngược. Trước khi đi tới nhận biết tôi bao giờ cũng ngủ theo một tư thế cả đêm. Tôi không nhớ đã bao giờ chuyển động. Nhưng từ đó trở đi tôi đã chuyển động cả đêm. Thậm chí năm phút là đủ cho tôi trong một tư thế. Tôi phải chuyển đi chuyển lại mãi. Tôi nhận biết tới mức thực sự đó không phải là ngủ chút nào. Cho nên điều đó là tuỳ. Nhưng bạn không bao giờ có thể suy diễn bất kì cái gì từ bên ngoài. Bao giờ cũng vậy, điều này là có thể duy nhất từ bên trong.

Với người chứng ngộ, nhận biết sẽ vẫn còn đó ngay cả trong ngủ, và thế thì mơ là không thể được. Chúng đòi hỏi vô ý thức - đó là một điều - và chúng cần kinh nghiệm treo: đó là điều thứ hai. Và với người chứng ngộ không có kinh nghiệm treo - không có kinh nghiệm không hoàn thành. Mọi thứ đều hoàn thành. Người đó đã ăn thức ăn; bây giờ người đó không nghĩ về ăn. Khi người đó cảm thấy đói người đó sẽ ăn lại, nhưng trong khi đó không có ý nghĩ về ăn.

Người đó đã tắm; bây giờ người đó không nghĩ về tắm ngày mai. Khi thời gian tới, nếu người đó sống động, người đó sẽ tắm. Nếu tình huống cho phép điều đó sẽ xảy ra, nhưng không có suy nghĩ. Hành động có đó, nhưng không có bất kì suy nghĩ nào về chúng.

Bạn đang làm gì? Bạn thường xuyên diễn tập - thường xuyên diễn tập cho ngày mai dường như bạn là diễn viên và bạn đang biểu diễn cho ai đó. Tại sao bạn diễn tập? Khi thời gian tới, bạn sẽ có đó.

Người chứng ngộ sống trong khoảnh khắc, trong hành động, người đó sống toàn bộ tới mức hành động được hoàn thành. Nếu cái gì đó không được hoàn thành, thế thì nó sẽ được hoàn thành trong mơ. Mơ là việc hoàn thành. Nó xảy ra vì tâm trí không thể cho phép bất kì cái gì không hoàn thành. Nếu cái gì đó không được hoàn thành, bên trong sẽ có không thoải mái. Tâm trí tự hỏi làm sao hoàn thành nó. Thế thì trong mơ bạn hoàn thành nó, và bạn thoải mái. Ngay cả nếu nó được hoàn thành trong mơ, với tâm trí, đó là việc thảnh thơi.

Bạn đang mơ cái gì? Bạn chỉ hoàn thành những hành động không hoàn thành mà bạn đã không thể hoàn thành trong ngày. Trong ngày bạn có thể đã muốn hôn người đàn bà, và bạn đã không thể hôn được. Bây giờ bạn sẽ hôn cô ấy trong mơ, và tâm trí bạn sẽ cảm thấy được thảnh thơi; căng thẳng được xả ra.

Việc mơ của bạn không là gì ngoài sự không hoàn thành của bạn, và người chứng ngộ là hoàn thành. Bất kì cái gì người đó làm, người đó làm nó một cách toàn thể, toàn bộ tới mức không cái gì còn bị treo lại. Không có nhu cầu về bất kì việc mơ nào. Mơ trong đêm sẽ dừng lại và suy nghĩ trong ngày sẽ dừng lại.

Không phải là người đó sẽ trở nên không có khả năng nghĩ. Người đó có thể nghĩ nếu người đó cần. Nếu bạn hỏi người đó một câu hỏi, người đó sẽ nghĩ ngay lập tức, nhưng không diễn tập nào được cần. Đầu tiên bạn nghĩ và thế rồi bạn đáp lại, nhưng việc đáp của người đó là suy nghĩ của người đó. Người đó nghĩ và đáp. Nói thế cũng chưa đúng, vì thực tại không có kẽ hở. Nó là đồng thời. Người đó nghĩ ngay, nhưng không có diễn tập, không có suy nghĩ, không có mơ. Người đó sống cuộc sống. Với suy nghĩ và mơ bạn bỏ lỡ cuộc sống.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 3”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập