Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Tự do khỏi phức cảm bị kìm nén- phần 2
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Tự do khỏi phức cảm bị kìm nén- phần 2

 Related image

Đó là lí do tại sao, nếu bạn thực sự diễn đạt giận, bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu bạn đi qua dục, bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu bạn phá huỷ cái gì đó, ghét của bạn được xả ra và bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Tại sao sự nhẹ nhõm này được cảm thấy? Vì năng lượng bị kìm nén là gánh nặng, là sức nặng. Tâm trí bạn bị che mờ bởi nó. Bạn phải tống nó ra hay cho phép nó di chuyển ngược trở lại cội nguồn nguyên thuỷ; đây là hai cách duy nhất.

Nếu nó quay lại cội nguồn, nó trở thành vô hình tướng. Tại cội nguồn, năng lượng là vô hình tướng. Chẳng hạn, điện là vô hình tướng. Khi nó di chuyển vào trong quạt, nó lấy một loại hình tướng. Khi nó di chuyển vào trong bóng đèn, nó lấy hình tướng khác. Bạn có thể dùng nó theo cả nghìn cách - năng lượng vẫn là một. Hình tướng được cho bởi cơ chế này qua đó nó di chuyển.

Giận là cơ chế, dục là cơ chế, yêu là cơ chế, ghét là cơ chế. Khi năng lượng di chuyển vào trong kênh của ghét, nó trở thành ghét. Nếu cùng năng lượng này di chuyển vào trong yêu, nó trở thành yêu. Và khi nó di chuyển vào trong cội nguồn, nó là năng lượng vô hình tướng - năng lượng thuần khiết. Nó không là ghét không là yêu không là giận không là dục, đơn giản là năng lượng. Thế thì nó là hồn nhiên, vì cái vô hình tướng là tuyệt đối hồn nhiên. Đó là lí do tại sao Phật có vẻ hồn nhiên thế, như trẻ con. Năng lượng đã chuyển vào cội nguồn.

Đừng diễn đạt, vì bạn làm phí hoài năng lượng của bạn và giúp cho người khác cũng làm phí hoài năng lượng của người đó. Đừng kìm nén, vì thế thì bạn đang tạo ra hiện tượng ngăn cản lại cái sẽ phải được xả ra. Thế thì phải làm gì?

Kĩ thuật này nói, không làm bất kì cái gì với bản thân tâm trạng, chỉ đi quay lại cội nguồn từ nơi tâm trạng này tới. Và trong khi tâm trạng này còn nóng, con đường là rõ ràng, là thấy được bên trong; bạn có thể di chuyển trên nó. Dùng các tâm trạng cho thiền. Kết quả là kì diệu, không thể tin được. Và một khi bạn tìm ra chìa khoá cái chỉ cho bạn cách rót năng lượng trở lại cội nguồn, bạn sẽ có phẩm chất khác của nhân cách. Thế thì bạn sẽ không làm tiêu tán bất kì cái gì, thế thì việc tiêu tán đó sẽ có vẻ ngu xuẩn.

Phật đã nói rằng bất kì khi nào bạn giận ai đó, bạn đang tự trừng phạt bản thân bạn vì hành động xấu của người kia. Người đó đã xúc phạm bạn - đó là hành vi của người đó - và bạn đang trừng phạt bản thân bạn bởi việc là giận; bạn đang làm tiêu tán năng lượng của bạn. Điều này là ngu xuẩn. Nhưng thế rồi, nghe theo Phật, Mahavir, Jesus, chúng ta bắt đầu kìm nén; chúng ta bắt đầu đè nén năng lượng của chúng ta. Thế rồi chúng ta nghĩ rằng điều đó là không tốt, rằng nổi giận là ngu xuẩn.

Vậy phải làm gì? Đè nén giận, không giận, kéo bản thân bạn vào, đóng bản thân bạn lại. Tranh đấu với giận của bạn và đè nén nó. Nhưng thế thì bạn sẽ ngồi trên cái gì đó mà sẽ bùng nổ bất kì khoảnh khắc nào. Bạn đang ngồi trên núi lửa Vesuvius - bất kì khoảnh khắc nào nó sẽ nổ.

Bạn liên tục dồn ứ. Giận của cả ngày được dồn lại; giận của cả tháng được dồn lại; giận của cả năm, và giận của cả đời bạn, và thế rồi giận của nhiều kiếp sống, được dồn lại. Nó có đó; nó có thể bùng nổ bất kì khoảnh khắc nào. Thế rồi bạn trở nên rất sợ ngay cả việc sống, vì bất kì khoảnh khắc nào bất kì cái gì có thể đi vào và bạn sẽ bùng nổ. Bạn trở nên sợ, mọi khoảnh khắc đều là cuộc vật lộn bên trong.

Các nhà tâm lí nói diễn đạt là tốt hơn đè nén, nhưng tôn giáo không thể nói được điều này. Tôn giáo nói cả hai là ngu xuẩn. Trong diễn đạt bạn đang làm hại người khác và cũng làm hại bản thân bạn. Trong đè nén bạn làm hại bản thân bạn, và bạn sẽ làm hại ai đó khác một ngày nào đó. Di chuyển tới cội nguồn để cho năng lượng rơi trở lại vào cội nguồn và trở thành vô hình tướng đi. Thế thì bạn sẽ cảm thấy rất mạnh mà không giận. Thế thì bạn sẽ cảm thấy năng lượng - sinh lực. Bạn sẽ sống động, bạn sẽ có cuộc sống mãnh liệt mà không có hình tướng. Bất kì người nào đều sẽ bị ấn tượng chỉ bởi sự hiện diện của bạn. Bạn không cần chi phối bất kì người nào, chỉ sự hiện diện của bạn và họ sẽ cảm thấy rằng nguồn sức mạnh nào đó đã tới.

Bất kì khi nào ai đó đi tới vị phật hay tới một Krishna, đột nhiên năng lượng của người đó cảm thấy sự thay đổi bầu khí hậu vì nguồn sức mạnh như vậy. Khoảnh khắc bạn di chuyển lại gần, bạn bị nhiễm từ. Không ai làm cho bạn nhiễm từ, không ai cố làm bất kì cái gì, chỉ có sự hiện diện. Bạn có thể cảm thấy rằng ai đó đã thôi miên bạn, nhưng không ai làm việc thôi miên cả. Sự hiện diện của một Phật - người có năng lượng đã trở thành vô hình tướng, người có năng lượng đã đi tới cội nguồn, người được định tâm ở cội nguồn của người đó - chính sự hiện diện này đang thôi miên. Nó trở thành có sức lôi cuốn.

Phật đã trở nên chứng ngộ. Trước chứng ngộ của mình ông ấy đã có năm đệ tử. Họ là những nhà khổ hạnh và khi đó bản thân Phật đã là nhà khổ hạnh lớn, hành hạ thân thể ông ấy theo nhiều, nhiều cách, phát minh ra những kĩ thuật mới và tự bạo hơn để hành hạ bản thân mình, năm người đó đã là những người đi theo nhiệt thành của ông ấy. Thế rồi Phật cảm thấy rằng điều này đã là điều ngớ ngẩn tuyệt đối, toàn thể. Chỉ bằng việc hành hạ thân thể người ta, người ta sẽ không nhận ra bản thân mình. Khi ông ấy nhận ra điều này, ông ấy đã bỏ con đường khổ hạnh. Năm người đi theo kia bỏ ông ấy ngay lập tức. Họ nói, "Anh đã sa ngã. Anh không còn là người khổ hạnh." Họ bỏ ông ấy.

Khi Phật trở nên chứng ngộ, ý tưởng đầu tiên tới với tâm trí ông ấy là về năm người đi theo kia. Có thời họ đã là người đi theo ông ấy, cho nên ông ấy phải đi tới họ. Ông ấy cảm thấy có nghĩa vụ - ông ấy phải đi tìm họ và nói cho họ điều ông ấy đã tìm thấy. Thế là ông ấy đi tìm họ, và ông ấy đã đi du hành ở Bihar, từ Bodhgaya tới Benares, chỉ để tìm họ. Họ đã ở Sarnath. Phật chưa bao giờ quay lại Benares lần nữa, không bao giờ quay lại Sarnath lần nữa, vì ông ấy chỉ tới vì năm đệ tử kia.

Ông ấy tới Sarnath. Lúc đó là tối rồi, mặt trời đã lặn, và năm người khổ hạnh đó đang ngồi trên đồi nhỏ. Họ thấy Phật tới, cho nên họ nói, "Phật Gautam sa ngã kia, Gautam Siddharth kia đã sa ngã khỏi con đường, đang tới. Chúng ta phải không bày tỏ bất kì kính trọng nào với ông ta. Chúng ta phải không bày tỏ ngay cả kính trong bình thường với ông ta."

Thế là họ nhắm mắt lại. Phật tới mỗi lúc một gần hơn, và năm người khổ hạnh này bắt đầu cảm thấy sự thay đổi - thay đổi của tâm trí. Họ trở nên không thoải mái. Khi Phật tới gần, đột nhiên cả năm người mử mắt ra và quì xuống dưới chân Phật. Phật nói, "Nhưng tại sao các ông làm điều này? Các ông đã quyết định không bày tỏ bất kì kính trọng nào với ta, cho nên tại sao các ông làm điều này?"

Họ nói, "Chúng tôi không làm điều đó, nó xảy ra. Ông đã thu được cái gì? Ông đã trở thành lực từ. Chúng tôi bị kéo lại. Ông đang làm gì với chúng tôi? Ông có thôi miên chúng tôi không?" Phật nói, "Không! Ta đã không làm gì với các ông, nhưng cái gì đó đã xảy ra trong ta. Mọi năng lượng đã rơi về cội nguồn, cho nên bất kì chỗ nào ta di chuyển, đột nhiên từ lực được cảm thấy."

Đó là lí do tại sao những người chống lại Phật hay Mahavir liên tục nói hàng thế kỉ, "Người đó là không tốt; ông ta đã thôi miên mọi người." Không người nào làm thôi miên cả. Bạn trở nên bị thôi miên - đó là chuyện khác. Khi năng lượng của bạn rơi trở lại cội nguồn nguyên thuỷ, bạn trở thành trung tâm từ. Kĩ thuật này là để tạo ra trung tâm từ đó trong bạn.

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 1”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập