Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Nhổ vào mặt Phật
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Nhổ vào mặt Phật

Related image

 

Có lần chuyện xảy ra là một người nhổ vào mặt Phật. Ông ấy lau mặt rồi hỏi người này, “Ông có gì nữa để nói không?”

Các đệ tử của ông ấy rất choáng và giận. Đại đệ tử của ông ấy, Ananda, nói với ông ấy, “Thế này thì quá thể! Chúng tôi không thể làm được gì vì thầy đang ở đây; bằng không chúng tôi chắc đã giết chết người này. Người này đã phỉ nhổ vào thầy, và thầy hỏi, “Ông có gì nữa để nói không?”

Phật nói, “Vâng, vì đây là cách nói cái gì đó - phỉ nhổ. Có thể người này giận đến mức lời không còn thích hợp nữa; đó là lí do tại sao người đó phỉ nhổ.” Khi lời không còn thích hợp, bạn phải làm gì? Bạn mỉm cười, bạn khóc, nước mắt trào ra, bạn ôm, bạn tát - bạn làm cái gì đó. Nếu có quá nhiều giận, bạn sẽ làm gì? Bạn không thể tìm ra lời đủ mạnh, bạo hành. Bạn sẽ làm gì - bạn phỉ nhổ.

Bây giờ đây là cái nhìn của Phật - không tâm trí. Ông ấy nhìn vào trong người này: “Vấn đề là gì? Tại sao ông ta nhổ vào mình?” Ông ấy không bị dính líu vào nó chút nào. Ông ấy không đem kinh nghiệm hay ý tưởng quá khứ rằng phỉ nhổ là xấu, rằng đây là việc xúc phạm và bẽ mặt. Không ý tưởng nào chen vào. Ông ấy đơn giản nhìn vào trong thực tại của người này, người đang phỉ nhổ vào ông ấy. Ông ấy hoàn toàn quan tâm: “Sao vậy? Anh ta phải đang trong rối loạn, rối loạn về ngôn ngữ. Anh ta muốn nói cái gì đó nhưng không có đúng từ để nói nó. Do đó, một cách vụng về anh ta phỉ nhổ.”

Phật nói, “Đấy là lí do tại sao ta hỏi liệu ông có gì cần nói nữa không?” Bản thân người đó bị choáng vì điều này không là trông đợi của người này. Người đó phải đến để làm bẽ mặt Phật, nhưng Phật không bị bẽ mặt. Từ bi của Phật trút lên người đó. Người đó cả đêm đó không ngủ được. Người đó nghĩ đi nghĩ lại về điều đó. Thật là khó cho người đó hấp thu điều này: “Đây là loại người gì thế nhỉ? Đây là các cư xử gì của người này? Mình đã phỉ nhổ, mà ông ta đơn giản hỏi - và với tình yêu vô cùng - ‘Ông có gì nữa để nói không?’”

Sáng sớm người đó quay lại, sụp xuống dưới chân Phật và nói, “Thưa thầy, tôi xin lỗi thầy, xin thầy tha thứ cho tôi. Tôi không thể ngủ được cả đêm.”

Và Phật cười to, và ông ấy nói, “Ông đần thế! Sao vậy? Ta ngủ ngon lành. Sao ông bị điều nhỏ nhặt thế quấy rối? Nó đã không gây tổn thương cho ta. Ông thấy mặt ta vẫn như nó trước đây. Sao ông bị lo lắng thế?”

Và người đó nói, “Tôi phải trở thành đệ tử của thầy. Xin thầy khai tâm cho tôi. Tôi muốn được ở cùng thầy. Tôi đã thấy cái gì đó duy nhất, siêu nhân. Nhưng trước hết, xin thầy tha thứ cho tôi.”

Và Phật nói, “Điều này là vô nghĩa. Làm sao ta có thể tha thứ cho ông được? - vì ta thậm chí còn không để ý gì tới nó. Ta không giận, cho nên làm sao ta có thể tha thứ được cho ông?” Hai mươi bốn giờ đã qua, và họ đã ngồi trên bờ sông Hằng. Và Phật nói, “Xem biết bao nhiêu nước đã trôi xuôi sông Hằng trong hai mươi bốn giờ: ngần ấy sự sống đã trôi qua trong ông, ngần ấy sự sống đã trôi qua trong ta. Nó không còn là sông Hằng nữa. Ta không là cùng người cũ nữa. Thực ra, ông không bao giờ phỉ nhổ vào ta, đấy đã là một ai đó khác; hai mươi bốn giờ đã trôi qua rồi. Và ông không là cùng cái người đã phỉ nhổ... cho nên ai có thể tha thứ cho ai? Để những cái đã qua là đã qua.”

 

Từ "Tâm Kinh"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập