Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Người tìm đạo y phục giấy
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Người tìm đạo y phục giấy

Tào Sơn có lần nói với Chỉ Y Đạo Giả, “Ông chẳng phải Chỉ Y Đạo Giả sao?”
 
Ông ấy thường dùng cái tên đó Chỉ Y Đạo Giả `Người tìm đạo y phục giấy'. Chúng ta cũng toàn y phục giấy, che phủ cái gì đó không thể xác định được, không thể huỷ diệt được.
Chỉ Y Đạo Giả thưa: “Chả dám.” "Tôi chưa khám phá ra người đang ẩn đằng sau y phục giấy; tôi không dám."
 
Tào Sơn hỏi, “Thế nào là việc của Chỉ Y?”
 
"Tại sao ông nói ông không dám? Cứ tìm chút ít đằng sau y phục giấy đi." Đó là điều chúng ta đang làm mọi tối – tìm đằng sau y phục giấy, cố tìm ra cái gì được ẩn ở đó.
 
Tào Sơn hỏi, “Thế nào là việc của Chỉ Y?”
Chỉ Y nói, “Chiếc áo cừu vừa khoác vào thân, muôn pháp thảy đều như.”
Tào Sơn nói, “Thế nào là dụng của Chỉ Y?”
 
Ông ấy đã không hiểu câu trả lời mà Đạo Giả đã đưa ra. Khoảnh khắc bạn đi ra sau thân thể bạn, cái không là gì ngoài y phục giấy, cái bạn thấy là cái như như thuần khiết - tathata, cái đang đây: không gian đẹp vô cùng nhưng không có thực thể nào như bản ngã, không gian không có biên giới, đầy niềm vui, đầy an bình, đầy phúc lành.
Nhưng nó không phải là đồ vật, bạn không thể giữ nó trong tay bạn. Nó không phải là đối thể, nó là chính tính chủ thể của bạn. Nó là chính tâm thức bên trong nhất của bạn.
Chỉ Y Đạo Giả lại gần Tào Sơn, làm như ông ấy được yêu cầu, - ông ấy đã được Tào Sơn yêu cầu, "Thế nào là dụng của Chỉ Y?" Ông ấy đã đứng trước Tào Sơn và đứng tịch, bỏ thân thể, cái vẫn còn là tre hổng không có âm nhạc nào.
Tào Sơn bảo, “Ngươi chỉ giỏi đi thế ấy," – chắc chắn những người này là người kì lạ, đáng kính trọng và chân giá trị của mọi thế kỉ. Đạo Giả đã chết để chỉ ra cái được ẩn bên trong. Ông ấy rời bỏ thân thể, nhưng Tào Sơn là thầy không kém hơn Đạo Giả.
 
Tào Sơn bảo, “Ngươi chỉ giỏi đi thế ấy...”
 
Trông đấy, một thân thể chết đang đứng trước ông ấy và ông ấy hỏi, "Ngươi chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy - việc sinh?"
Có lẽ chưa bao giờ có đối thoại như thế. Một người chết đang đứng trước bạn và bạn đang hỏi một câu hỏi. Nhưng điều này xảy ra mọi ngày ở đây khi tất cả các bạn đi vào trong chết... Tôi liên tục nói với người chết. Tôi nói, "Chết sâu sắc hơn đi," vì bạn chỉ chết có chút chút thôi. Bạn giữ rất gần bề mặt, để cho nếu bất kì cái gì đi sai, bạn có thể lập tức đi ra. Bạn chỉ cần tiếng trống của Rupesh và bạn quay lại. Chết sâu đi, để cho cho dù Rupesh đánh trống trên đầu bạn sẽ mất chút thời gian cho bạn quay lại.
 
Tào Sơn bảo, “Ngươi chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy?”
Chỉ Y Đạo Giả chợt mở mắt hỏi, “Một chân tính linh khi chẳng nương cái nhau bào thai thì thế nào?”
 
Những người này là chính vị mặn của đất. Đạo Giả mở mắt ra, quay lại trong thân thể và nói, "Một chân tính linh khi chẳng nương cái nhau bào thai thì thế nào?" – khi một chân tính linh không đi vào trong bụng mẹ khác để mượn nhau thì sao?
 
Tào Sơn bảo, “Chưa phải diệu.”
Chỉ Y Đạo Giả hỏi, “Thế nào là diệu?”
Tào Sơn nói, “Chẳng mượn! mượn!”
 
Phủ định của phủ định. Người ta mượn cái nhau ... nhau là kết nối giữa người mẹ và đứa con, cái bị cắt ra vào lúc sinh đứa trẻ. Khi người ta không mượn cái nhau... ngay cả ý tưởng về không mượn nhau là đủ để giữ ông xa khỏi cái vô hình tướng. Ông phải dừng ngay cả việc không mượn. Việc mượn ông đã dừng rồi, giờ dừng cả việc không mượn. Ông đơn giản quên đi mọi thứ về nó, cái phủ định và cái khẳng định, cả hai. Không nhìn lại, và biến mất vào trong đại dương.
 
Chỉ Y Đạo Giả ngay sau đó nói, “Trân trọng” và liền tịch, vẫn ngồi.
 
Chết dường như là trò chơi với những người này. Nó là trò chơi: sống cũng vậy. Đừng coi bất kì cái gì là nghiêm chỉnh. Sống hay chết, cả hai chỉ là trò chơi và bạn ở bên ngoài cả hai. Bạn có thể tham gia cả hai bên trận đá bóng, nhưng bạn ở bên ngoài hai bên. Với khoảnh khắc này bạn có thể chơi trò chơi này.
Tào Sơn nhân cái chết của Đạo Giả, làm bài tụng. Những người hay thế! Ai đó đang chết và bạn làm bài tụng.
 
Tính giác viên minh không tướng thân
Chớ đem thấy biết dối xa gần.
Niệm khác bèn lầm huyền thể ấy
Tâm sai sao được đạo chung thân.
Tình phân muôn pháp chìm cảnh trước
Thức biện lăng xăng mất bản chân.
Trong câu như thế toàn lãnh hội
Rõ ràng vô sự tích thời nhân.
 
Đây là toàn thể nỗ lực của tôi để giới thiệu bạn vào cùng kinh nghiệm này của các cổ phật, vì nó không thuộc vào thời gian. Nó là vấn đề chìm sâu vào trong bản thân bạn. Vị phật đang ẩn trong túi giấy. Túi giấy có thể có bất kì hình dạng nào: nó có thể là nam, nó có thể là nữ; nó có thể trẻ, nó có thể già; nó có thể đen, nó có thể trắng... nó không ngụ ý bất kì cái gì với tâm thức bên trong. Mọi phân biệt là vô nghĩa.
Bản thể bên trong nhất của bạn bao giờ cũng là hoàn hảo; chỉ mỗi điều bạn đã hoàn toàn quên không đi vào trong bản thân bạn. Bạn đi mãi, lòng vòng khắp thế giới, chẳng biết bạn đang đi tìm gì. Ai đó đang tìm quyền lực mà không biết rằng quyền lực không bao giờ thoả mãn được cho bất kì ai. Ai đó đang chạy theo tiền, biết hoàn toàn rõ rằng đã từng có hàng triệu người có số tiền mênh mông, và điều đó chẳng giúp cho hiểu biết. Đây toàn là những cách vô ý thức để tìm cái gì đó mà bạn đã có bên trong bạn. Nhưng xu hướng của tâm trí là nhìn ra xa xôi, không bao giờ nhìn cái hiển nhiên.
Thiền là đi vào trong cái hiển nhiên. Nó thậm chí không gần, nó là bạn. Đó là lí do tại sao Tào Sơn nói, "Nó không xa không gần." Làm sao bạn có thể xa hay gần được? Bạn hiện hữu ở đây và bạn bao giờ cũng đã từng ở đây. Thế giới đã chuyển nhưng bạn đã không đi đâu cả, bạn không thể đi đâu được; bất kì chỗ nào bạn đi, bạn đều ở đó.
Thiền đơn giản là cách tìm ra cái vô thời gian, cái vĩnh hằng, bản thể tối thượng của bạn. Không có nó, khổ là số mệnh của bạn; không có nó, khổ là số phận của bạn; không có nó, bạn có thể có mọi của cải của thế giới hay mọi quyền lực mà bất kì vị trí nào cũng có thể cho bạn, nhưng bạn sẽ vẫn còn nghèo. Chỉ có một thứ có thể làm cho bạn thành hoàng đế và đó là bản thể riêng của bạn. Tìm cái đó đi – nó đang ẩn đằng sau túi giấy.
Điều đó không phải là việc lớn: nó rất đơn giản. Chỉ chút ít dũng cảm, chút ít mạo hiểm làm mất đi cái túi giấy.
 
Từ "Thiền: Bước nhảy lượng từ từ tâm trí sang vô trí"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập