Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Câu trả lời sẵn
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Câu trả lời sẵn

 

Một chuyện Thiền nhỏ khác... Có hai ngôi chùa cổ, rất đối kháng với nhau. Sự thù nghịch của họ đã rất cổ đại, truyền thống, và các sư của hai chùa không nói cùng thuật ngữ. Cả hai sư đều có các chú tiểu là đệ tử của họ như người giúp cho họ để giúp thờ cúng, để đem các thứ về từ chợ, hay để làm các việc vặt khác mà các sư già kia không thể làm được. Cả hai sư đều căn dặn các chú tiểu, "Không hỏi cái gì, không nói, thậm chí không chào nếu con gặp tiểu của chùa kia trên đường."

Nhưng trẻ con là trẻ con! Chúng rất tò mò, và thực ra các sư già đã làm cho chúng tò mò hơn. Chúng cũng cảm thấy một mình với những người già này, chúng muốn thân thiện với nhau - rồi một hôm, chung cuộc, một cậu bé dám làm quen. Nó đứng ở ngã tư đường, đợi cậu bé kia tới, và nó hỏi, "Bạn đi đâu đấy?"

Cậu bé kia nói, rất triết lí, "Bất kì chỗ nào gió đưa tớ tới."

Cậu bé thứ nhất rất choáng. Nó nghĩ, "Thầy mình đúng, những người kia rất kì lạ. Mình sai rồi; mình muốn thân thiện, và câu trả lời của nó làm mình cụt hứng. Đó không phải là câu trả lời thân thiện - và mình không thể tìm ra cái gì khác để nói với người đang nói, `Bất kì chỗ nào gió đưa tớ tới."

Nó về bảo với thầy, "Con xin lỗi thầy, nhưng vì tò mò, con đã hỏi bạn kia chỉ một câu hỏi đơn giản, `Bạn đi đâu đấy?', và nó nói, `Bất kì chỗ nào gió đưa tớ tới '. Thầy đúng. Con xin lỗi. Nhưng con cảm thấy rất xấu hổ là con không thể trả lời được nó, vì con không thể tìm ra trong khoảnh khắc đó cái gì là câu trả lời thích hợp cho điều này."

Thầy nói, "Ta đã cảnh báo con nhưng con không chịu nghe lời! Giờ thì nhớ lấy, ngày mai đứng ở cùng chỗ đó, và nó sẽ tới vì nó đi ra chợ. Lại hỏi nó, `Bạn đi đâu đấy?', và nếu nó nói, ` Bất kì chỗ nào gió đưa tớ tới,' hỏi ngay nó, `Thế nếu gió không thổi, bạn có đi bất kì chỗ nào hay không?'"

Cậu bé lẩm nhẩm lại điều đó, diễn tập nó, chuẩn bị cho bản thân mình, trở thành hoàn hảo trước buổi sáng, và đi tới chỗ đó từ trước cả tiếng. Nó đứng đó lẩm nhẩm trong tâm trí. Đó là vấn đề danh dự của nó.

Cậu bé kia tới, và nó nói, "Bạn đi đâu đấy?"

Cậu bé kia nói, "Bất kì chỗ nào chân đưa tớ tới." Giờ toàn thể việc chuẩn bị thành vô dụng, vì câu trả lời là không thích hợp. Nó đâm lúng túng chả biết làm gì.

Nó về khóc với thầy. Nó nói, "Những người kia rất không nhất quán. Nó đổi câu trả lời. Hôm nay nó nói, `Bất kì chỗ nào chân đưa tớ tới.'"

Thầy nói, "Đừng lo nghĩ. Chuẩn bị cho câu trả lời tiếp đi. Ngày mai khi nó nói `Bất kì chỗ nào chân đưa tớ tới' bảo nó, `Nến bạn sinh ra bị què, tập tễnh, bạn sẽ đi bất kì chỗ nào hay không?' Cứ thách đố nó. Đó là vấn đề không chỉ danh dự của con; bây giờ đó là vấn đề danh dự của chùa chúng ta, của dòng truyền thừa chúng ta, của truyền thống của chúng ta."

Và cậu bé này thử. Nó không thể ngủ được cả đêm; nhiều lần trong mơ nó thấy cậu bé kia. Đến sáng nó dậy sẵn sàng, đi tới chỗ đó... Cậu bé kia tới và nó hỏi, "Bạn đi đâu đấy?"

Và cậu bé kia nói, "Kiếm chút rau ngoài chợ!"

Cuộc sống là vậy. Bạn không thể đáp ứng với cuộc sống bằng nguyên tắc, học thuyết đã thiết lập. Bạn phải tỉnh táo và ý thức và đáp ứng cho khoảnh khắc. Bạn phải không được chuẩn bị sẵn. Cuộc sống không phải là kì thi trong trường phổ thông hay cao đẳng hay đại học. Nó thậm chí không một khoảnh khắc nào như cũ.

Từ "Thiền sư lớn Đại Huệ"

 

 

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập