Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Trang Tử mơ hay bướm mơ
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Trang Tử mơ hay bướm mơ

Trong cuộc đời của Trang tử có một sự vụ hay nhất. Một sáng ông ấy đang ngồi trên giường – rất buồn, rất nghiêm nghị... và buồn và nghiêm nghị là tuyệt đối ngược lại bản tính của ông ấy, triết lí của ông ấy. Ông ấy là con người vui nhộn nhất. Ông ấy đã viết những câu chuyện ngớ ngẩn nhất với ý nghĩa lớn thế – phi logic, bất hợp lí, nhưng vậy mà trỏ tới chân lí.
Đệ tử của ông ấy tụ tập lại và họ lo nghĩ, "Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, thầy chưa bao giờ buồn. Thầy là con người của tiếng cười, và thầy trông nghiêm nghị thế. Thầy có ốm không, hay có cái gì đó đi sai không?"
Chung cuộc đệ tử nào đó hỏi, "Có chuyện gì vậy, thưa thầy?"
Trang Tử nói rất nghiêm chỉnh, "Vấn đề này gần như ở bên ngoài hiểu thấu của ta, và ta nghĩ các ông sẽ chẳng giúp ta được theo bất kì cách nào, nhưng dầu vậy ta sẽ kể cho các ông. Trong đêm ta đã mơ rằng ta hoá thành bướm."
Các đệ tử cười phá lên và nói, "Cái đó chẳng có gì mà nghiêm chỉnh cả. Nó chỉ là mơ, cho nên thầy đừng lo nghĩ thế. Bây giờ thầy thức rồi, mơ được kết thúc."
Ông ấy nói, "Các ông trước hết phải nghe cho hết cả câu chuyện đã. Khi ta thức dậy sáng nay, một ý tưởng kì lạ đã nảy sinh trong tâm ta: "Nếu Trang Tử có thể trở thành bướm trong mơ của mình, tại sao bướm không thể trở thành Trang Tử trong mơ của nó? Dường như không logic tại sao bướm không thể mơ là Trang Tử."
Dầu vậy các đệ tử nói, "Thầy không cần lo nghĩ về bướm! Để chúng mơ bất kì cái gì chúng muốn mơ, nhưng sao thầy buồn?"
Trang Tử nói, "Các ông vẫn không hiểu thấu vấn đề. Vấn đề với ta bây giờ là – ta là ai? Ta là bướm đang mơ là Trang Tử chăng? Vì Trang Tử có khả năng mơ là bướm, làm sao ta cảm thấy được thoả mãn rằng ta không chỉ là bướm đang mơ bản thân ta là Trang Tử?"
Bản thân các đệ tử trở nên buồn, vì đó thực sự là vấn đề mà không thể nào giải được. Và nó vẫn còn không giải được trong gần hai mươi thế kỉ. Không may là tôi đã không ở đó như một trong các đệ tử của ông ấy, vì với tôi tiêu chí cơ bản là: trong khi thầy là bướm trong mơ, thầy có vấn đề gì không? Có hoài nghi gì không? Bây giờ thầy thức, thầy có thể hoài nghi – ai biết được, thầy có thể là bướm.
Đây là phân biệt duy nhất giữa mơ và thực: thực tại cho phép thầy hoài nghi, và mơ không cho phép thầy hoài nghi. Hiển nhiên thầy là Trang Tử, đừng lo nghĩ. Chắc chắn thầy không phải là bướm; nó đã là mơ, vì nó đã không cho phép thầy hoài nghi.
 
Với tôi, năng lực hoài nghi là một trong những phúc lành lớn nhất cho nhân loại. Các tôn giáo đã từng là kẻ thù vì họ đã chặt chính gốc rễ của hoài nghi, và có lí do tại sao họ đã làm điều đó: vì họ muốn mọi người tin vào ảo tưởng nào đó mà họ đã từng thuyết giảng.
Một người tin rằng nếu người đó cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh, chân thành... thế thì Krishna có thể tới thăm người đó, hay Jesus có thể xuất hiện trước người đó. Đây là các cách thức tạo ra mơ trong khi bạn thức, với mắt mở. Nhưng bởi vì bạn thức, bạn có thể hoài nghi. Cho nên hoài nghi đầu tiên phải bị phá huỷ; bằng không Jesus có thể đứng trước bạn và bạn có thể bắt đầu hoài nghi – ai biết được, có lẽ nó chỉ là ảo tưởng. Mình có bằng chứng nào rằng nó không là ảo tưởng?
Có hàng nghìn người trong nhà thương điên trên khắp thế giới người tin vào ảo tưởng của họ sâu tới mức họ bắt đầu nói với những người bạn không thể thấy được – chỉ họ mới có thể thấy. Và họ không chỉ nói, họ cũng đáp lại nữa; bản thân họ làm công việc của cả hai người!
Điều kì lạ nhất là ở chỗ khi họ nói từ phía này, phía của họ, họ có tiếng nói riêng, và khi họ trả lời từ phía của Jesus Christ, tiếng nói của họ thay đổi. Nó có phẩm chất khác cho nó, thẩm quyền khác cho nó. Bạn có thể thấy rằng họ đang làm cả hai điều – câu hỏi và câu trả lời – và rằng không có ai khác. Nhưng bởi vì họ không thể hoài nghi được, ảo tưởng của họ trở thành thực tại.
Để tôi nói cho bạn:
Nếu bạn không thể hoài nghi, ngay cả thực tại trở thành ảo tưởng.
 
Từ "Thiền sư Đại Huệ"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập