Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Nhìn vào tâm
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Nhìn vào tâm

Chúng ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào tâm của bất kì ai. Điều đó là nguy hiểm, bất an ninh, vì thế thì bạn có thể trở nên bị dính líu; bạn có thể phải làm cái gì đó. Cho nên chúng ta chưa bao giờ chạm vào bất kì ai. Chúng ta vẫn còn tách rời, xa xôi, khác biệt.

Chúng ta di chuyển mà không chạm vào bất kì ai. Và khi tôi nói điều này, tôi không chỉ ngụ ý về vật lí. Cả về tâm lí nữa. Chúng ta di chuyển mà không chạm vào bất kì người nào một cách vật lí. Chúng ta sợ chạm vào bất kì người nào hay để bất kì ai chạm vào chúng ta. Về mặt tâm lí chúng ta cũng sống trong cái vỏ: đóng kín, bao kín.

Có lí do cho điều đó. Nếu bạn xuyên thấu vào trong tâm của ai đó, bạn sẽ phải làm cái gì đó về nó. Bạn sẽ được rót đầy bằng yêu, bạn sẽ được rót đầy bằng những giá trị cao hơn, siêu hơn. Thế thì bạn không thể vẫn còn bình thường như bạn vậy, bạn không thể vẫn còn không tốt như bạn vậy, bạn không thể vẫn còn định tâm vào cái ta như bạn vậy. Nếu bạn nhìn vào tâm của người khác, bạn sẽ phải tan chảy. Chính việc nhìn vào tâm của người khác sẽ trở thành việc hội nhập của các bản ngã của bạn.

Cho nên, không ai nhìn vào bất kì ai. Chúng ta thậm chí không nhìn vào tâm của bạn của chúng ta. Chúng ta coi họ như đương nhiên có đấy. Chúng ta chưa bao giờ nhìn vào trong tâm của vợ và chồng chúng ta, của người yêu của chúng ta. Chúng ta tạo ra hình ảnh và chúng ta sống cùng hình ảnh này. Chúng ta chưa bao giờ nói thẳng với nhau, vì nếu bạn nói thẳng bạn cảm thấy không an toàn; bạn trở nên mong manh. Nhớ điều này, nếu bạn xuyên thấu vào trong tâm của bất kì ai, đồng thời tâm riêng của bạn trở nên mong manh. Bằng không thì không thể được. Nếu tôi nhìn sâu vào bên trong bạn, tôi trở thành sẵn có cho bạn. Bạn cũng có thể nhìn sâu vào bên trong tôi.

Nhưng điều đó cho cảm thấy nguy hiểm. Tôi không muốn bất kì ai nhìn sâu vào bên trong tôi, vì trên bề mặt tôi là khác, con người giả. Sâu bên dưới, tôi là ai đó khác. Trên bề mặt tôi liên tục mỉm cười – rất tốt, rất đáng yêu – và sâu bên dưới nhiều hận thù có đó, nhiều cái xấu có đó. Cho nên tôi không muốn bất kì ai xuyên thấu vào bên trong tôi.

Nhưng nếu tôi xuyên thấu vào bạn, chính nỗ lực đó để xuyên thấu bạn đồng thời làm cho tôi thành sẵn có cho bạn. Chúng ta sợ. Chúng ta không muốn bất kì ai xâm lấn vào, nhìn vào bên trong chúng ta. Điều nguy hiểm là nhìn vào tâm của bất kì ai và bị nhìn vào bởi bất kì ai. Chúng ta trở nên bị bao bọc, chết. Chúng ta liên tục đi bên trong việc cầm tù.

Thế thì làm sao bạn có thể biết cuộc sống được? Nếu ngay cả tâm con người cũng là xa lạ với bạn, và bạn đã không nhìn vào nó, làm sao bạn có thể đi sâu vào trong tâm lớn hơn của điều thiêng liêng, chính tâm của sự tồn tại? Học nhìn đi. Từ nhìn vào trong tâm của người khác bạn có thể học nhìn sâu sắc. Nó là chiều sâu của người đó. Chiều sâu của người đó là tâm người đó.

Chúng ta nói qua tâm trí. Đó không phải là chiều sâu. Tâm trí là trên bề mặt, trên ngoại vi. Chúng ta nói, chúng ta thảo luận, chúng ta trao đổi chỉ bằng lời. Chúng ta chưa bao giờ vẫn còn im lặng ngay cả trong vài phút. Ngay cả những người đang trong yêu cũng liên tục nói thường xuyên, vì nếu bạn im lặng, tâm có thể bị xuyên thấu. Cho nên chúng ta liên tục nói và nói.

Chồng về nhà. Anh ta bắt đầu nói. Những điều vô nghĩa, không liên quan. Cái gì xảy ra ở chợ, cái gì xảy ra ở cửa hàng, cái gì đang là thời sự, cái gì phát trên radio. Anh ta liên tục nói. Và vợ cũng liên tục nói: vợ người khác đang nói gì về nhà của họ và vân vân. Họ liên tục nói, họ liên tục nói, cho tới khi họ rơi vào giấc ngủ. Tại sao nói nhiều thế? Chủ định của nó là gì? Họ có thực sự quan tâm tới trao đổi cái gì đó không? Không! Họ sợ trao đổi. Nếu họ im lặng thế thì tâm của họ sẽ bắt đầu trao đổi, cho nên họ liên tục nói. Việc nói tạo ra rào chắn. Họ gặp gỡ từ tâm trí sang tâm trí để cho họ sẽ không gặp gỡ từ tâm tới tâm. Gặp gỡ từ tâm qua tâm là có thể chỉ trong im lặng.

Đây là cách chúng ta đang sống. Thế rồi chúng ta nói chúng ta đang sống trong khổ. Cái gì khác là có thể đây? Khổ sẽ là số phận của bạn. Nhưng nó không phải là định mệnh của bạn. Nó là khổ được tạo ra riêng của bạn; chính bạn đã tạo ra nó. Bị bao bọc, bạn sẽ trong khổ. Để mở, mong manh, bạn sẽ trở nên có năng lực là phúc lạc. Việc mở ra này được học qua việc nhìn vào tâm của con người. 

Trích từ "Giả kim thuật mới"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập