Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Tỉnh táo
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Tỉnh táo

Một hiền nhân vĩ đại phái đại đệ tử của mình tới triều đình của Vua Janak để học cái gì đó còn thiếu ở chàng thanh niên này.

Chàng thanh niên nói, "Nếu thầy không thể dạy được tôi, làm sao con người này, Janak này, có thể dạy được nó cho tôi? Thầy là hiền nhân vĩ đại, ông ấy chỉ là vua. Ông ấy biết gì về thiền và nhận biết?"

Hiền nhân vĩ đại này nói, "Anh đơn giản cứ tuân theo chỉ dẫn của ta. Đi tới ông ấy đi, cúi lạy ông ấy; đừng bản ngã thế, cứ tưởng rằng anh là sannyasin và ông ấy chỉ là chủ hộ bình thường. Ông ấy sống trong thế giới, ông ấy là phàm nhân và anh là người tâm linh. Quên tất cả về nó đi. Ta phái anh tới ông ấy để học cái gì đó; cho nên trong khoảnh khắc này, ông ấy là thầy anh. Và ta biết, ta đã thử ở đây, nhưng anh không thể hiểu nổi - bởi vì anh cần một hoàn cảnh khác để hiểu nó. Và triều đình của Janak cùng cung điện của ông ấy sẽ cho anh đúng hoàn cảnh. Anh đơn giản đi đi, cúi lạy ông ấy. Trong vài ngày này, ông ấy sẽ đại diện cho ta."

Rất miễn cưỡng, chàng thanh niên ra đi. Anh ta là brahmin thuộc đẳng cấp cao, còn Janak này là cái gì? Ông ta giầu có, ông ta có vương quốc lớn, nhưng ông ta có thể dạy cho brahmin được không? Brahmin bao giờ cũng nghĩ rằng họ có thể dạy cho mọi người. Và Janak lại không phải là brahmin, ông ta là kshatriya, dòng dõi chiến binh ở Ấn Độ. Họ bị coi là thứ hai sau brahmin; brahmin là thứ nhất, tiên phong, đẳng cấp cao nhất. Cúi lạy con người này sao? Điều này chưa bao giờ được thực hiện cả. Brahmin cúi lạy kshatriya là ngược với tâm trí Ấn Độ.

Nhưng thầy đã nó vậy thì điều đó phải được thực hiện. Một cách miễn cưỡng anh ta ra đi, và một cách miễn cưỡng anh ta cúi lạy. Và khi anh ta cúi lạy, anh ta thực sự cảm thấy rất giận thầy mình, bởi vì tình huống anh ta phải cúi lạy Janak là xấu thế trong con mắt anh ta.

Một cô gái đẹp đang nhảy múa trong triều đình và mọi người đều uống rượu. Và Janak đang ngồi trong nhóm này. Chàng thanh niên có kết án thế, nhưng dầu vậy anh ta vẫn cúi lạy. Janak cười và nói, "Anh không cần cúi lạy ta đâu khi anh đang mang kết án thế trong anh. Và đừng bị định kiến trước khi anh đã kinh nghiệm về ta. Thầy anh biết ta rõ lắm, đó là lí do tại sao ông ấy đã phái anh tới đây. Ông ấy đã phái anh tới để học cái gì đó, nhưng đây không phải là cách học."

Chàng thanh niên nói, "Tôi không quan tâm. Thầy đã phái tôi tới, tôi đã tới. Nhưng đến sáng tôi sẽ quay về, bởi vì tôi không thể thấy được rằng tôi có thể học gì ở đây. Thực ra, nếu tôi học được cái gì đó từ ông, cả đời tôi sẽ bị phí hoài. Tôi không tới để học uống rượu và xem gái đẹp múa và tất cả những mê đắm này."

Janak vẫn mỉm cười và ông ấy nói, "Anh có thể đi vào buổi sáng. Nhưng vì anh đã tới và anh mệt mỏi thế... ít nhất nghỉ ngơi qua đêm đã, và tới sáng anh có thể đi. Và ai mà biết được - đêm có thể là hoàn cảnh của việc học mà thầy anh đã phái anh tới ta."

Bây giờ, điều này rất bí ẩn. Làm sao đêm có thể dạy cho anh ta điều gì được? Nhưng thôi được, anh ta phải ở đây qua đêm, cho nên chẳng cần làm ồn ào nhiều về điều đó. Anh ta ở lại. Nhà vua thu xếp cho anh ta ở căn phòng đẹp nhất trong cung điện, căn phòng xa hoa nhất. Ông ta đi vào cùng chàng thanh niên này, chăm nom mọi điều về thức ăn, giấc ngủ và khi anh ta đã lên giường, Janak ra về.

Nhưng chàng thanh niên này không thể nào ngủ được cả đêm, bởi vì khi anh ta nhìn lên, anh ta có thể thấy một chiếc gươm tuốt trần đang treo bằng sợi chỉ mảnh ngay trên đầu anh ta. Bây giờ, thật là nguy hiểm là vào bất kì lúc nào chiếc gươm cũng có thể rơi xuống và giết chết chàng thanh niên. Cho nên anh ta vẫn còn tỉnh thức cả đêm, quan sát, để cho anh ta có thể tránh được thảm hoạ nếu nó sắp xảy ra.

Đến sáng, nhà vua hỏi, "Giường có thoải mái không, phòng có thoải mái không?"

Chàng thanh niên nói, "Thoải mái sao? Mọi thứ đều thoải mái - nhưng chiếc gươm thì sao? Và tại sao ông lại giở thủ đoạn như vậy? Nó độc ác thế! Tôi mệt mỏi, tôi đã đi bộ từ đạo tràng xa xôi của thầy tôi trong rừng rậm, và ông chơi trò đùa độc ác thế. Đây là cái loại việc gì vậy, treo lưỡi gươm trần bằng sợi chỉ mảnh mà tôi sợ rằng một làn gió thoảng nhỏ thôi... và tôi đi đời, và tôi kết thúc. Và tôi đã không tới đây để tự tử."

Vua nói, "Ta muốn hỏi chỉ một điều thôi: anh mệt mỏi thế, anh có thể đã rơi vào giấc ngủ rất dễ dàng, nhưng anh đã không thể ngủ được. Điều gì đã xảy ra? Nguy hiểm là lớn, đó là vấn đề sống và chết. Do đó anh đã nhận biết, tỉnh táo. Đây là giáo huấn của ta nữa. Anh có thể đi, hay nếu anh muốn, anh có thể ở lại thêm vài ngày để quan sát ta.

"Mặc dầu ta ngồi đó trong triều đình, nơi đàn bà đẹp đang nhảy múa, ta vẫn tỉnh táo với lưỡi gươm trần trên đầu ta. Nó là vô hình; tên nó là cái chết. Ta không nhìn vào đàn bà trẻ đâu. Cũng như anh không thể tận hưởng được xa hoa của căn phòng, ta không uống rượu. Ta nhận biết về cái chết có thể tới vào bất kì lúc nào. Ta thường xuyên nhận biết về cái chết. Do đó, ta sống trong cung điện và vậy mà ta là ẩn sĩ. Thầy của anh biết ta, hiểu ta. Ông ấy hiểu về hiểu biết của ta nữa. Đó là lí do tại sao ông ấy đã phái anh tới đây. Nếu anh sống ở đây vài ngày, anh có thể quan sát theo cách riêng của anh."

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập