Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Lấy nước
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Lấy nước

Một hôm Phật đi ngang qua một khu rừng. Lúc đó là ngày hè nóng và ông ấy cảm thấy rất khát. Ông ấy nói với Ananda, đại đệ tử của ông ấy, "Ananda, ông quay lại đi. Đi lại ba, bốn dặm chỗ chúng ta đã đi qua dòng suối nhỏ ấy. Ông đem về chút nước - cầm bình bát của ta đây này. Ta cảm thấy rất khát và mệt." Ông ấy đã trở nên già.

Ananda quay lại, nhưng lúc ông ấy tới suối, vài chiếc xe trâu vừa mới đi qua và họ đã làm cả dòng suối ngầu bùn. Lá khô trước lắng trong lòng suối nay nổi lên cả; không còn có thể uống được nước này - nó quá bẩn rồi. Ông ấy quay về với đôi bàn tay trống rỗng, và ông ấy nói, "Thầy sẽ phải đợi một chút. Tôi sẽ đi lên trước. Tôi nghe nói chỉ khoảng hai, ba dặm phía trước có một con sông lớn. Tôi sẽ đem nước từ đó về."
Nhưng Phật cứ khăng khăng. Ông ấy nói, "Ông đi trở lại và đem nước từ cùng con suối kia."

Ananda không thể hiểu được sự khăng khăng này, nhưng nếu thầy nói vậy, đệ tử phải theo thôi. Thấy cái ngớ ngẩn của nó - rằng ông ấy sẽ phải đi bộ ba, bốn dặm và ông ấy biết nước đó không đáng uống - ông ấy đi.

Khi ông ấy đi, Phật nói, "Và đừng quay về nếu nước vẫn còn bẩn. Nếu nó bẩn, ông đơn giản ngồi trên bờ im lặng. Đừng làm gì cả, đừng đi vào suối. Ngồi trên bờ im lặng và quan sát. Chẳng chóng thì chầy nước sẽ trong lại. Và thế thì ông lấy đầy bình nước và quay về."

Ananda đi tới đó. Phật đúng: nước gần như trong vắt, lá đã trôi đi, bụi đất đã lắng đọng. Nhưng nó vẫn còn chưa tuyệt đối trong vắt, thế là ông ấy ngồi trên bờ chỉ quan sát dòng suối chảy qua. Dần dần, dần dần nó trở thành trong như pha lê. Thế là ông ấy tới vừa nhảy múa. Thế rồi ông ấy hiểu tại sao Phật lại khăng khăng thế. Có thông điệp nào đó trong điều đó cho ông ấy, và ông ấy đã hiểu thông điệp này. Ông ấy đưa nước cho Phật, và ông ấy cám ơn Phật, chạm chân Phật.

Phật nói, "Ông làm gì vậy? Ta phải cám ơn ông rằng ông đã mang nước về cho ta."

Ananda nói, "Bây giờ tôi có thể hiểu được. Lúc đầu tôi đã giận; tôi đã không biểu lộ nó, nhưng tôi đã giận bởi vì việc quay lại là ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ tôi hiểu thông điệp này. Đây là điều tôi thực tế cần trong khoảnh khắc này. Cùng điều đó là trường hợp cho tâm trí của tôi - ngồi trên bờ dòng suối nhỏ đó, tôi trở nên nhận biết rằng cùng điều đó là trường hợp cho tâm trí tôi. Nếu tôi nhảy vào suối tôi sẽ làm cho nó bẩn lại. Nếu tôi nhảy vào tâm trí nhiều tiếng động hơn được tạo ra, nhiều vấn đề bắt đầu tới, trồi lên. Ngồi bên cạnh tôi đã học được kĩ thuật này.

"Bây giờ tôi sẽ ngồi bên cạnh tâm trí tôi nữa, quan sát nó với tất cả những bẩn thỉu và vấn đề của nó và những lá úa và những vết thương, kí ức, ham muốn. Không quan tâm, tôi sẽ ngồi trên bờ và chờ cho khoảnh khắc mà mọi sự trong trẻo."

Trích từ "Dhammapada: Con đường của Phật - Tập 10"
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập