Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Jesus có quay lại không?
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Jesus có quay lại không?

Jesus is returning soon

Osho ơi, thầy nghĩ gì? Jesus có quay lại trái đất lần nữa như ông ấy đã hứa hay không?

 

Sujata,

Một khi một người trở nên được thức tỉnh, người đó không thể quay lại được. Người đó hứa là do từ bi của người đó, nhưng điều đó là không thể được. Nó là không thể được vì nó ngược lại luật của sự sống. Jesus đã hứa quay lại, Phật cũng đã hứa quay lại, Krishna cũng đã hứa quay lại. Không ai đã quay lại và không ai sẽ quay lại. Điều đó ngược với luật của sự sống. Họ hứa vì từ bi của họ, vì tình yêu của họ. Họ hứa vì họ thấy khổ của bạn, họ thấy trạng thái buồn về mọi chuyện của bạn, họ thấy nước mắt của bạn. Cho nên họ hứa, và lời hứa của họ đáp ứng cho chủ định nào đó. Vì lời hứa của họ bạn liên tục nhớ họ và việc nhớ đó giúp bạn. Vì lời hứa của họ bạn liên tục kết nối bản thân bạn với họ, buông xuôi theo họ, và việc buông xuôi đó giúp đỡ. Nhưng họ không thể hoàn thành được lời hứa của họ.

Một khi một người được thức tỉnh, không có khả năng nào cho việc sinh ra lần nữa của người đó. Người ta có thể được sinh ra chỉ nếu cái gì đó trong người ta vẫn còn vô ý thức. Sự sống là cơ hội để trở thành có ý thức. Nó là trường học, trường huấn luyện, nơi mọi người trở nên được định tâm, bắt rễ, hoà nhập. Một khi họ đã trở nên được hoà nhập, một khi họ đã đạt tới việc tự nhận ra, họ không thể được phép quay lại trong trường học. Họ biến mất trong vũ trụ. Họ trở thành một phần của Thượng đế.

Cho nên điều đầu tiên cần được nhớ: Jesus, Krishna hay Phật không thể tới được, nhưng điều đó không có nghĩa rằng người đã thức tỉnh sẽ không có đó. Sẽ có những người như Jesus, như Phật, như Krishna - với cùng phẩm chất. Có thể mặt họ sẽ không giống và thân thể họ có thể không giống....

Và ai muốn có một thân thể như Jesus? Bạn không biết về Jesus, đó là lí do tại sao. Ông ấy cao chỉ một mét ba sáu, và gù lưng! Và điều được nói trong kinh sách cổ rằng ông ấy là người xấu nhất đã từng bước đi trên trái đất. Ai muốn có thân thể của ông ấy?

Nhưng các đệ tử của ông ấy đã nói ông ấy là người đẹp nhất. Họ đã thấy cái đẹp của ông ấy; cái đẹp đó là của cái bên trong, do đó không có mâu thuẫn. Các đệ tử đã thấy cái bên trong. Họ đã thấy Jesus thực, cột trụ tâm thức của ông ấy. Họ đã thấy lãnh thổ của ông ấy. Họ đã giao cảm với sự hiện diện của ông ấy. Và, vâng, không bao giờ có người đẹp như thế.

Nhưng những người khác chỉ thấy thân thể của ông ấy; những người khác không thể thấy được hồn của ông ấy, những người khác không thể thấy được Thiền của ông ấy. Chỉ đệ tử của ông ấy mới có thể thấy được Thiền của ông ấy, tính thiền của ông ấy, tình yêu của ông ấy. Chỉ các đệ tử của ông ấy mới có thể cảm thấy ông ấy là ai, sự thiêng liêng của ông ấy. Họ có thể nói, "Ông ấy là người đẹp nhất đã từng bước đi trên trái đất này."

Và các mô tả là mâu thuẫn tới mức nó đã là vấn đề cho các nhà sử học làm sao quyết định được cái gì là đúng. Cả hai đều đúng; không có nhu cầu quyết định. Vấn đề không phải là chọn cái này hay cái kia.

Và, chỗ thứ hai, cho dù có khả năng cho ông ấy quay lại, bạn có nghĩ ông ấy điên không? Bạn đã làm gì với ông ấy khi ông ấy đã ở đây? Nhớ lại điều đó đi: bạn đã tra tấn ông ấy như bạn chưa bao giờ tra tấn bất kì người nào khác trước ông ấy.

Cái chết của Socrates đã không phải là việc tra tấn. Ông ấy đã được cho thuốc độc và trong vòng vài phút ông ấy chết. Cái chết của ông ấy là cái chết im lặng.

Cách Jesus bị đóng đinh là một trong những cách bạo hành nhất... đôi khi phải mất ba ngày cho người này chết. Chỉ đóng đinh một người trên cây chữ thập không thể giết chết người này ngay lập tức được. Máu bắt đầu rỉ ra từ thân thể người đó dần dần. Sự sống bắt đầu tiêu tan dần, nhưng rất chậm. Ngay cả người yếu nhất sẽ mất ít nhất sáu tới mười tám giờ để chết, và nếu người này mạnh khoẻ người này có thể mất thậm chí tới ba ngày hay hơn. Đây là địa ngục thực! Đây là tra tấn thực!

Ông ấy đã chết trên cây chữ thập, và mọi người đã ném đá và lời lăng mạ. Lính đã đâm giáo vào thân thể ông ấy, và máu chảy ra từ thân thể ông ấy. Ông ấy đã sống, ông ấy mới ba mươi tuổi, và họ không cho ông ấy nước. Ông ấy kêu gào xin nước. Và một trăm nghìn người đã tụ tập xem việc tra tấn này.

Bạn đã làm gì với Jesus khi ông ấy đã ở đây? Tôi nghĩ điều đó là đủ để giữ cho ông ấy lánh xa khỏi trái đất này mãi mãi!

 

Một người mới tới gõ cửa cõi trời. Jesus đang thi hành bổn phận và mở cửa ra.

"Ông là ai?" ông ấy hỏi.

"Adolf Hitler," lời đáp đưa tới.

"Adolf Hitler! Ông không thể tới đây được. Ông là kẻ thích hoang tưởng về thống trị thế giới. Cút đi!"

"Nhưng tôi muốn sửa chữa cách thức của tôi!"

"Không cách nào đâu! Xéo đi!"

"A, nếu ông cho tôi vào, tôi sẽ cho ông cái gì đó."

"Được," Jesus nói, mềm yếu đi một chút, "nó là cái gì?"

Hitler, trong bộ quân phục, kéo ra một chiếc huân chương chữ thập sắt đặc biệt và đưa nó cho Jesus xem. "Đấy," ông ta hỏi, "tôi có thể vào được chứ?"

"Ông cứ đợi ở đây. Tôi sẽ đi và hỏi bố tôi."

Jesus thấy Thượng đế đang làm bổn phận. "Bố ơi, có một người mới tới ở cổng muốn vào."

"Ông ta là ai?"

"Adolf Hitler."

"Adolf Hitler à! Cái thằng cha thích hoang tưởng đó về thống trị thế giới chứ gì? Ông ta không thể vào đây được!"

"Nhưng ông ta có cái gì đó rất đặc biệt để cho con."

"Cái gì vậy?"

"Chữ thập sắt của ông ấy."

Thượng đế đấm mạnh vào ghế. "Con cần chữ thập sắt để làm gì? Chết tiệt, con thậm chí không thể mang được chữ thập gỗ kia!"

 

Bạn đã ép buộc Jesus đáng thương phải mang cây chữ thập riêng của ông ấy. Ông ấy yếu; ông ấy đã không ngủ cả đêm - cả đêm ông ấy đã bị tra tấn và thẩm vấn và điều tra. Và thế rồi ông ấy phải mang cây chữ thập gỗ lớn đó. Ông ấy đã ngã ba lần trên đường dưới gánh nặng của cây chữ thập. Ông ấy đã bị đau và bị thương, nhưng quân lính vẫn quất roi đánh ông ấy và buộc ông ấy phải mang cây chữ thập.

Ông ấy chỉ mới ba mươi ba tuổi. Ông ấy chưa thấy cuộc sống là mấy; thực ra, nó mới chỉ là bắt đầu. Giá như ông ấy sống lâu như Phật, thế giới chắc đã được làm giầu hơn nhiều rồi. Phật đã sống tám mươi hai năm, Mahavira đã sống tám mươi năm, Krishna gần như cùng tuổi đó. Họ đã chết vào tuổi già chín muồi. Họ đã thấy toàn thể cuộc sống với mọi thăng trầm của nó, thành công và thất bại, khổ và vui, cực lạc và đau đớn. Họ đã trở nên trưởng thành và chín chắn. Họ có thể cho thế giới cái gì đó có giá trị mênh mông.

Jesus đã chỉ được phép có ba năm. Ông ấy bắt đầu là tu sĩ khi ông ấy ba mươi tuổi và ông ấy bị giết khi ông ấy ba mươi ba. Chỉ mỗi ba năm! Ông ấy đã không thể làm được gì mấy. Ông ấy đáng ra có thể đã làm công việc lớn cho nhân loại, nhưng chúng ta đã giết ông ấy. Và bây giờ chúng ta đang chờ đợi lần tới tiếp của ông ấy.

Và nếu ông ấy tới bạn sẽ làm cùng điều đó lần nữa, vì bạn đang làm cùng điều đó lần nữa với những người có phẩm chất đó, có sáng suốt đó. Bạn bao giờ cũng cư xử vô nhân đạo nhất có thể được với chư phật.

Jesus là vị phật. Đó đích xác là nghĩa của từ "Christ." "Christ" và "Phật" là đồng nghĩa. Phật ngụ ý người đã thức tỉnh, Christ ngụ ý người đã được tôn thành vua. Chính việc thức tỉnh trở thành việc là vua của bạn, điều làm cho bạn thành hoàng đế, điều lấy đi mọi khổ khỏi bạn và cho bạn vương quốc của Thượng đế.

Không, cho dù ông ấy có thể tới, ông ấy sẽ không quyết định tới.

Và con người đã không học bất kì cái gì. Sau Jesus, bạn đã làm cùng điều với Al-Hillaj Mansur. Thậm chí hành vi với Al-Hillaj Mansur còn xấu hơn. Và cùng điều này là thái độ của quần chúng ngay cả ngày nay. Không cái gì đã thay đổi. Con người dường như trì trệ, ương ngạnh, chỉ sống cuộc sống vô ý thức và lặp lại nó.

Nhưng, Sujata, tại sao bạn phải đợi? Bạn có thể tìm ra những người đã thức tỉnh vào bất kì lúc nào; họ bao giờ cũng sẵn có. May mắn thay, bao giờ cũng có ai đó là vị Phật. Và những người là người tìm kiếm thực sự thì nhất định tìm ra ông ấy vì ông ấy cũng đang đi tìm và kiếm người tìm kiến thực. Nó không phải là việc tìm kiếm một chiều.

Nếu bạn đã tới đây trong việc tìm tôi, tôi cũng đang tìm bạn theo cách riêng của tôi. Nó không phải là một chiều. Nếu bạn ở đây, bạn ở đây chỉ vì tôi đã mời bạn để ở đây. Bạn ở đây chỉ vì tôi đã gọi bạn tới để ở đây.

Bây giờ đừng phí thời gian của bạn đi nghĩ về liệu Jesus sẽ tới hay không. Bạn muốn cái gì với Jesus? Tôi sẵn sàng cho bạn mọi điều Jesus có thể cho bạn. Có tính cảm nhận đi, được buông xuôi đi, vì ông ấy sẽ yêu cầu cùng các điều kiện phải được hoàn thành. Ông ấy không thể chỉ chuyển giao bạn như bạn vậy; bạn sẽ phải hoàn thành vài điều kiện. Bạn sẽ phải bỏ bản ngã của bạn; đó là yêu cầu cơ bản. Hoàn thành điều đó đi.

Và tôi là Jesus của bạn đây. Tất nhiên, thân thể là khác, tâm trí là khác, nhưng tâm thức không bao giờ khác. Hai người đã thức tỉnh đích xác là như nhau. Họ thuộc về cùng chiều hướng, cùng hương thơm, cùng hài hoà, cùng phúc lạc, cùng tính Thượng đế.

 

Từ "Bước trong Thiền, ngồi trong Thiền", Ch.5