Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Nhận biết và tỉnh táo Công án: Tiếng vỗ tay của một bàn tay
 
 
Nhận biết và tỉnh táo

Công án: Tiếng vỗ tay của một bàn tay

5 Zen Koans that Will Open Your Mind

Các nhà huyền bí của thiền có một công án: họ yêu cầu các đệ tử thiền về tiếng vỗ tay của một bàn tay. Điều đó là ngớ ngẩn, không thể có bất kì âm thanh nào của một bàn tay vỗ. Vỗ với cái gì? Để vỗ tay, hai bàn tay được cần, rõ ràng đối lập lẫn nhau nhưng sâu bên dưới tạo ra một tiếng vỗ tay; được thống nhất trong nỗ lực của chúng, nhất quán, không bị đối lập lẫn nhau, không mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng bù nhau.

Thiền được cho bởi một lí do đơn giản để cho bạn có thể trở nên nhận biết rằng trong sự sống bạn không thể tìm ra một thí dụ hỗ trợ cho âm thanh của tiếng vỗ tay của một bàn tay. Toàn thể sự tồn tại là tiếng vỗ của hai bàn tay: đàn ông và đàn bà, ngày và đêm, sống và chết, yêu và ghét. Đệ tử càng thiền sâu..., dần dần, dần dần người đó trở nên nhận biết rằng trong sự tồn tại không thể tìm ra được bất kì cái gì như vậy.

Và thầy hỏi mọi thứ - “Ông đã tìm ra nó chưa? Ông đã nghe thấy âm thanh của tiếng vỗ tay của một bàn tay chưa?” Nhiều ý tưởng tới trong tâm trí họ: âm thanh của nước chảy, và họ nghĩ có lẽ đây là nó. Và họ chạy tới thầy để bảo thầy, “Tôi đã tìm ra nó: âm thanh của nước chảy.” Và họ sẽ nhận một đánh từ chiếc thiền trượng của thầy: “Ông ngốc! Đây không phải là âm thanh của tiếng vỗ tay của một bàn tay. Có nhị nguyên; đi và xem. Mọi tảng đá kia trong nước, chúng đang tạo ra âm thanh; nó không phải là âm thanh của một, nó bao giờ cũng là âm thanh của hai.” Thực ra, không thể có âm thanh của một được. Bị thất vọng hàng nghìn lần, từng câu trả lời đệ tử tìm được đều bị bác bỏ. Anh ta đi tới nhận ra rằng âm thanh bao giờ cũng là của hai. Im lặng là của một; chỉ im lặng có thể là câu trả lời. Nó không phải là việc vỗ tay. Nhưng trải qua tất cả quá trình này để đạt tới im lặng... và thế rồi người đó đi tới thầy và thầy hỏi, “Ông đã nghe thấy điều đó chưa?”

Đệ tử cúi mình xuống dưới chân thầy, nước mắt vui mừng chảy ra từ đôi mắt anh ta. Anh ta thậm chí không thể nói, “Vâng, tôi đã tìm ra nó.” Điều đó sẽ không chính xác. Anh ta đã không tìm thấy im lặng; ngược lại, anh ta đã biến mất trong im lặng. Đấy không phải là việc tìm ra, đấy là việc biến mất. Anh ta không còn nữa, chỉ im lặng hiện hữu. Ai có đó để mà nói bây giờ, “Tôi đã tìm ra câu trả lời?” - do đó nước mắt vui sướng và cái đầu biết ơn chạm chân thầy. Và thầy nói, “Ta hiểu, đừng lo nghĩ. Đừng lo nghĩ rằng ông không thể nói được điều đó. Không ai có thể nói được điều đó. Đó là lí do tại sao đôi khi ông đã tới trước đây, xô vào với một câu trả lời, thậm chí trước khi ông nói cho ta câu trả lời, ta đã đánh ông bằng chiếc thiền trượng này và bảo ông, ‘Ông ngốc! Về đi!’ Và ông đã phân vân, rằng ông thậm chí chưa hề nói ra câu trả lời mà nó đã bị bác bỏ. Bây giờ ông có thể hiểu: vấn đề không phải là câu trả lời này hay câu trả lời nọ. Mọi câu trả lời là sai. Chỉ im lặng - cái là sự hiện diện có tính tồn tại, không phải là câu trả lời trí tuệ - mới là đúng.”

 

Từ "Osho Upanishads, Ch.8"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập