Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Người quan sát Bắn cung - 3
 
 
Người quan sát

Bắn cung - 3

Ở Nhật Bản một giáo sư người Đức, Herrigel, đã học bắn cung với một Thiền sư. Ông ấy đã trở nên thiện nghệ, một trăm phần trăm, không một mục tiêu nào bị trượt. Một cách tự nhiên ông ấy nói với Thầy, 'Bây giờ còn có gì hơn nữa? Bây giờ tôi còn phải học cái gì hơn nữa ở đây? Tôi có thể đi được chứ?'

Thầy nói, 'Ông có thể đi nhưng ông vẫn còn chưa học ngay cả ABC về nghệ thuật của ta.'

Và Herrigel nói, 'ABC về nghệ thuật của thầy sao? Mục tiêu của tôi là hoàn hảo một trăm phần trăm bây giờ.'

Thầy nói, 'Ai nói về mục tiêu? Bất kì kẻ ngu nào cũng có thể làm được điều đó chỉ bằng việc luyện tập. Điều đó chẳng có gì mấy cả. Bây giờ điều thực mới bắt đầu.'

Nghe đây. Khi cung thủ giương cung và tên lên nhằm vào mục tiêu, có ba thứ: cung thủ, điều nền tảng và căn bản nhất, cội nguồn, cái bên trong nhất. Thế rồi tới mũi tên, cái sẽ đi từ cung thủ tới mục tiêu. Và thế rồi có điểm đen, mục tiêu, cái ở xa nhất. Nếu ông bắn trúng đích ông đã chạm tới chỗ xa nhất, ông đã chạm tới ngoại vi. Ông phải chạm tới cội nguồn. Ông có thể trở thành chuyên gia kĩ thuật trong việc bắn vào mục tiêu nhưng điều đó là không mấy đâu - chả được mấy nếu ông đang cố gắng đi vào trong nước sâu hơn. Ông là chuyên gia, ông là con người của tri thức, nhưng không phải là con người của việc biết.

Mũi tên đi từ ông nhưng ông không biết mũi tên đi từ cội nguồn nào, bằng năng lượng nào. Làm sao nó đi được? Ai đang làm nó đi? Ông không biết điều đó. Ông không biết cung thủ. Việc bắn cung ông đã nghiên cứu rồi, mục tiêu ông đã đạt tới rồi, hoàn hảo một trăm phần trăm là mục tiêu của ông, mức độ hoàn hảo một trăm phần trăm ông đã trở nên thiện nghệ - nhưng đây là về mục tiêu thôi. Về ông thì sao? Về cung thủ thì sao? Cái gì đã xảy ra trong cung thủ? Tâm thức của ông có thay đổi chút ít nào không? Không, chẳng cái gì đã thay đổi cả. Ông là nhà kĩ thuật, ông không phải là một nghệ sĩ thực thụ.

Đạo nhân nói rằng điều thực là thấy cội nguồn, nơi mục tiêu này bắt nguồn, từ nơi việc nhắm này bắt nguồn, từ nơi mũi tên này lấy năng lượng. Nó là ai người đã thành công? Năng lượng này là gì? Loại bản thể nào đang được ẩn kín đằng sau ông? Đó mới là mục tiêu thực. Nếu đó là mục tiêu và đôi khi ông bỏ lỡ mục tiêu bên ngoài, chẳng cái gì sai cả.
Người ta nói về một cung thủ lớn ở Nhật Bản rằng ông ấy bao giờ cũng bắn trượt mục tiêu của mình. Ông ấy là vị Thầy vĩ đại nhất nhưng ông ấy không bao giờ có khả năng ngắm đúng.

Ngoại vi không phải là vấn đề. Bạn có thể thành công hay bạn có thể thất bại, nhưng điều đó không phải là vấn đề chút nào. Điều thực là: bạn có thành công trong việc định tâm vào bản thể mình không? Mục tiêu đó có được đạt tới không?

Thành công với mục tiêu bên ngoài là năng lượng nam tính, thành công với cội nguồn bên trong của bạn là năng lượng nữ tính. Để thành công với cội nguồn bên ngoài bạn phải năng nổ, tham vọng, tập trung, chăm chú, đi ra, hướng ngoại - mũi tên sẽ đi ra, sẽ đi xa nhất khỏi bạn. Nó sẽ đi khỏi bản thể bạn. Mũi tên sẽ đi vào thế giới.

Để đi vào trung tâm của bạn người ta cần nữ tính, thụ động, bất hoạt, không làm, không can thiệp, vô vi, mang tính thiền; thiền, thảnh thơi, không tập trung, là cần thiết. Người ta phải thảnh thơi bản thân mình hoàn toàn và toàn bộ. Khi bạn không làm gì thế thì bạn ở trung tâm của mình; khi bạn làm cái gì đó bạn đã đi xa. Khi bạn làm quá nhiều bạn đi quá xa rồi. Lại gần hơn nghĩa là bạn vứt bỏ hoạt động của mình, bạn học cách bất hoạt, bạn học cách là người vô làm.

Thầy của Herrigel nói với ông ấy, 'Ông đã trở thành người làm, người làm hoàn hảo, nhưng đó không phải là vấn đề. Điều đó ông có thể đã học được ở Đức, không cần tới Nhật Bản. Nghệ thuật nam tính có sẵn ở phương Tây rồi, không có vấn đề gì. Ông có thể học bắn. Nhưng nếu ông đã tới Nhật Bản, tới phương Đông, thế thì xin ông, bây giờ hãy học điều thực. Bây giờ ông phải cầm chiếc cung mà không phải là người làm; ông phải kéo mũi tên mà không có người kéo; ông phải ngắm vào mục tiêu mà không có việc ngắm. Phải không có căng thẳng, không nỗ lực, không làm về phần ông. Ông chỉ phải thụ động. Ông phải để nó xảy ra thay vì làm nó. Thế thì ông sẽ được định tâm.'

Bạn có biết sự khác biệt khi bạn làm một điều và khi bạn để nó xảy ra không? Nếu bạn biết sự khác biệt này thế thì bạn có thể hiểu được chuyện ngụ ngôn này, bằng không nó sẽ khó.

Herrigel đã thử với Thầy nhưng đã không thể thành công được. Thế rồi một hôm, thất vọng, ông ấy nói, 'Tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ có khả năng thành công được. Tôi không thể hiểu nổi thầy gọi cái mui này là gì, nó tất cả là vô nghĩa. Làm sao tự bản thân mũi tên có thể bắn nó được nếu tôi không bắn nó? Nếu tôi không kéo cung làm sao mọi sự xảy ra theo cách riêng của nó được? Điều đó là không thể được.'

Chúng ta có thể hiểu Herrigel. Đó là toàn thể thái độ phương Tây: điều đó là không thể được.

Thầy nói, 'Thế thì ông có thể đi.'

Herrigel nói, 'Thầy sẽ cho tôi xác nhận chứ?'

Thầy nói, 'Không thể được, bởi vì ông đã không học gì cả. Bất kì điều gì ông đã họ ông có thể đã học ở chỗ nào đó khác, cho nên nó không phải là công trạng. Ông có thể đi.' Thế là Herrigel đặt chỗ chuyến bay, thu xếp để ra đi, và quên hết mọi chuyện. Ông ấy đã ở đó ba năm - điều đó là quá lâu.

Thế rồi ông ấy tới nói lời tạm biệt với Thầy nhưng Thầy đang dạy các đệ tử khác cho nên ông ấy phải đợi. Ông ấy ngồi trên ghế trong khi Thầy đang dạy và lần đầu tiên ông ấy ở trong trạng thái thảnh thơi bởi vì bây giờ ông ấy không còn lo nghĩ - ông ấy sắp đi, được kết thúc - và ông ấy không còn tham lam. Không có nỗ lực. Ông ấy chỉ nhìn - và ông ấy có thể thấy rằng Thầy không bắn. Thầy cầm chiếc cung trong tay, thầy kéo cung bằng tay - nhưng cung tự bắn đi. Ông ấy có thể thấy điều đó. Đó là tầm nhìn. Làm sao ông ấy đã bỏ lỡ nó ông ấy không thể nào tin nổi!

Trong ba năm ông ấy đã quan sát Thầy lặp đi lặp lại nhưng tâm trí logic riêng của ông ấy đã là sự can thiệp. Nó không cho phép ông ấy nhìn. Ông ấy nói, 'Làm sao điều đó là có thể được? Thầy có thể có tính chuyên gia nhiều hơn nhưng làm sao lại có thể có chuyện mũi tên tự nó bay đi?' Sáng nay ông ấy đã có thể thấy điều đó. Bây giờ ông ấy thảnh thơi. Bây giờ ông ấy không lo nghĩ về việc đạt tới cái gì. Khi bạn không còn trong nỗ lực, trong tham lam, trong ham muốn, bạn được thảnh thơi.

Ông ấy chạy xô tới Thầy, chạm chân thầy, và không nói điều gì cầm chiếc cung từ tay thầy và bắn vào mục tiêu. Và Thầy đặt tay lên đầu ông ấy và nói, 'Ông đã làm được nó rồi. Và ông có thể có xác nhận. Và ông có thể vẫn đi bởi vì bây giờ không cần chờ đợi. Mọi việc xong rồi. Ông đã biết nó, ông đã nếm trải nó.'

Trích từ "Đạo: Lịch sử và giáo huấn"
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập