Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Yêu thường và yêu của phật - phần 2
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Yêu thường và yêu của phật - phần 2

 Image result for devotion

Đó là lí do tại sao có nhiều nhu cầu về yêu thế. Và nếu bạn không được yêu, bạn bị bật gốc. Nhưng yêu này không phải là yêu tôi đang nói tới. Đây là mối quan hệ và việc tạo ra ảo tưởng lẫn cho nhau - ảo tưởng lẫn nhau: "Anh cần em, em cần anh. Anh cho em ảo tưởng này rằng không có em, mục đích của anh, nghĩa của anh, cuộc sống của anh sẽ bị mất; em cho anh ảo tưởng này rằng không có anh mọi thứ sẽ bị mất. Cho nên cả hai chúng ta đang giúp lẫn nhau để ở trong ảo tưởng. Chúng ta đang tạo ra sự tồn tại riêng tư, tách rời trong đó chúng ta trở thành có nghĩa, trong đó toàn thể sự dửng dưng của không gian bao la này bị quên đi."

Hai người yêu sống trong nhau; họ đã tạo ra một thế giới riêng tư. Đó là lí do tại sao yêu cầu nhiều riêng tư thế. Nếu bạn không trong riêng tư, thế giới tiếp tục va chạm lên bạn. Nó liên tục nói với bạn rằng bất kì cái gì bạn đang làm chỉ là mơ, và đây là ảo tưởng lẫn nhau. Yêu cần riêng tư vì thế thì toàn thế giới bị quên đi. Chỉ hai người yêu tồn tại, và sự dửng dưng, sự dửng dưng toàn bộ của sự tồn tại, bị quên đi. Bạn cảm thấy được yêu, được đón chào. Không có bạn không cái gì sẽ là như nó vậy. Ít nhất trong thế giới riêng tư này không cái gì sẽ là như nó vậy mà không có bạn. Sống là có nghĩa.

Tôi không nói về yêu này. Đây thực sự là ảo tưởng. Nó là ảo tưởng được trau dồi, và con người là yếu đuối tới mức con người không thể sống được nếu không có ảo tưởng này. Những người có thể sống được, họ sống không có ảo tưởng này. Vị phật có thể sống không có ảo tưởng này, và thế thì ông ấy sẽ không tạo ra nó.

Khi sống không ảo tưởng - sống không có ảo tưởng - chiều thứ hai của yêu trở thành có thể, chiều khác của yêu đi và trong hiện hữu. Không phải là một người cần tới bạn đâu. Đó là đi tới hiểu biết, nhận ra rằng bạn không khác với sự tồn tại này, cái có vẻ dửng dưng thế. Bạn là một phần của nó, về nguồn gốc là một với nó. Và nếu cây đang nở hoa, nó là không tách rời khỏi bạn. Bạn đã nở hoa trên cây và cây đã trở thành có ý thức trong bạn.

Biển và cát và sao, chúng là một với bạn. Bạn không là hòn đảo, bạn là một với vũ trụ này một cách hữu cơ. Toàn thể vũ trụ là bên trong bạn và toàn thể bạn là trong vũ trụ này. Chừng nào bạn chưa đi tới biết điều đó và cảm điều đó và nhận ra điều đó, bạn sẽ không có được yêu đó, cái là trạng thái của tâm trí.

Nếu bạn đi tới nhận ra điều này, bạn sẽ không cần tạo ra ảo tưởng riêng tư rằng ai đó yêu bạn. Thế thì có nghĩa trong sống, và nếu không ai yêu bạn, không nghĩa nào bị mất. Thế thì bạn không sợ chút nào vì ngay cả chết sẽ không triệt tiêu bạn. Nó có thể triệt tiêu hình tướng, nó có thể triệt tiêu thân thể, nhưng nó không thể triệt tiêu bạn được vì bạn là sự tồn tại.

Đây là điều xảy ra trong thiền. Đây là điều thiền được ngụ ý là gì. Trong nó bạn trở thành một phần, lối mở. Bạn đi tới cảm thấy, "Sự tồn tại và mình là một." Thế thì bạn được đón chào, và không có sợ và không có chết. Thế thì yêu tuôn chảy từ bạn. Thế thì yêu không phải là nỗ lực - bạn không thể làm bất kì cái gì ngoại trừ yêu. Thế thì nó giống như việc thở. Sâu bên trong bạn thở yêu; trong và ngoài bạn thở yêu.

Yêu này trưởng thành trong sùng kính. Thế thì chung cuộc bạn thậm chí sẽ quên, nó cũng giống như bạn quên việc thở của bạn. Khi nào bạn nhớ tới việc thở của bạn? Bạn có quan sát không? Bạn nhớ chỉ khi cái gì đó sai. Khi bạn cảm thấy bất kì khó khăn nào, thế thì bạn biết rằng bạn đã từng thở; bằng không không có nhu cầu ngay cả để nhận biết về nó. Và nếu bạn nhận biết về việc thở của bạn, điều đó chỉ ra rằng cái gì đó là sai với quá trình thở của bạn. Không có nhu cầu nhận biết về quá trình thở. Nó diễn ra một cách im lặng.

Cho nên khi bạn nhận biết về yêu của bạn, yêu mà là trạng thái của tâm trí, điều đó nghĩa là cái gì đó vẫn còn sai. Dần dần ngay cả nhận biết đó cũng bị mất. Bạn đơn giản thở yêu vào và ra. Bạn đã quên mất mọi thứ, ngay cả việc bạn yêu. Thế thì nó đã trở thành sùng kính. Đó là đỉnh tối thượng, khả năng tối thượng - bạn có thể gọi nó là bất kì cái gì.

Yêu có thể trở thành sùng kính chỉ khi nhận biết này bị mất, bị quên. Nó không ngụ ý rằng bạn đã trở thành vô ý thức, nó chỉ ngụ ý rằng quá trình này đã trở thành im lặng tới mức không có tiếng ồn quanh nó. Bạn không vô ý thức về nó, nhưng bạn không ý thức về nó nữa. Nó đã trở thành tự nhiên thế. Nó có đó, nhưng nó không tạo ra bất kì rối loạn nào bên trong; nó đã trở thành hài hoà thế.

Cho nên nhớ, khi tôi đang nói về yêu, tôi không nói về yêu của bạn. Nhưng nếu bạn cố hiểu yêu của bạn, nó sẽ trở thành một bước hướng tới trưởng thành trong một loại yêu khác. Cho nên tôi không chống lại yêu của bạn. Tôi đơn giản phát biểu sự kiện rằng nếu yêu của bạn dựa trên sợ, nó chỉ là yêu bình thường, con vật. Và không hạ giá trị, không kết án nào được ngụ ý; nó đơn giản là sự kiện.

Con người sợ. Con người cần ai đó cho người đó cảm giác rằng người đó được đón chào, người đó không cần sợ. Ít nhất với một người bạn cần không bị rót đầy với sợ. Điều này là tốt khi nó diễn ra, nhưng đây không phải là điều Phật hay Jesus gọi là yêu. Họ gọi yêu là trạng thái của tâm trí, không là mối quan hệ. Cho nên đi ra ngoài mối quan hệ đi, và dần dần chỉ là việc yêu. Đầu tiên bạn sẽ không có khả năng về điều đó chừng nào bạn chưa đi vào trong thiền. Chừng nào bạn chưa đi tới biết cái bất tử bên trong, chừng nào bạn chưa đi tới biết sự thống nhất sâu giữa cái bên trong và cái bên ngoài, chừng nào bạn chưa cảm thấy rằng bạn là sự tồn tại, điều đó sẽ là khó.

Cho nên những kĩ thuật thiền này chỉ để giúp bạn phát triển từ mối quan hệ thành trạng thái của tâm trí. Và đừng nghĩ về thời gian chút nào, thời gian là không liên quan đối với yêu.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 1”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập