Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Yêu thường và yêu của phật - phần 1
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Yêu thường và yêu của phật - phần 1

Related image

Dường như rất khó yêu ai đó trong hai mươi bốn giờ một ngày. Tại sao điều đó xảy ra như vậy? Yêu có nên là quá trình liên tục không? Và ở giai đoạn nào yêu trở thành sùng kính?

 

Yêu không phải là hành động; nó không phải là cái gì đó bạn làm. Nếu bạn làm nó, nó không là yêu. Không việc làm nào được bao hàm trong yêu; nó là trạng thái của hiện hữu, không là hành động. Không người nào có thể làm bất kì cái gì liên tục trong hai mươi bốn giờ. Nếu bạn làm yêu, thế thì tất nhiên bạn không thể làm nó trong hai mươi bốn giờ được. Với bất kì hành động nào bạn sẽ phát mệt; với bất kì hành động nào bạn sẽ phát chán. Và thế thì, sau bất kì hành động nào, bạn phải thảnh thơi. Cho nên nếu bạn làm yêu, bạn sẽ phải thảnh thơi trong ghét, vì bạn có thể thảnh thơi chỉ trong cái đối lập.

Đó là lí do tại sao yêu của chúng ta bao giờ cũng bị trộn lẫn với hận. Bạn yêu khoảnh khắc này, và khoảnh khắc tiếp bạn ghét cùng người đó. Cùng người đó trở thành đối thể của cả yêu và ghét; đó là xung đột của những người yêu. Vì yêu của bạn là hành động, đó là lí do tại sao có khổ này.

Cho nên điều đầu tiên cần được hiểu là ở chỗ yêu không phải là hành động; bạn không thể làm được nó. Bạn có thể ở trong yêu, nhưng bạn không thể ‘làm” yêu. Làm là ngớ ngẩn. Nhưng những điều khác cũng được ngụ ý. Nó không phải là nỗ lực vì nếu nó là nỗ lực bạn chắc sẽ phát mệt. Nó là trạng thái của tâm trí.

Và đừng nghĩ dưới dạng mối quan hệ, nghĩ dưới dạng trạng thái của tâm trí. Nếu bạn đang trong yêu, đây là trạng thái của tâm trí. Trạng thái này của tâm trí có thể được hội tụ vào một người hay nó có thể không được hội tụ - vào cái toàn thể. Khi nó được hội tụ vào một người, nó được biết là yêu. Khi nó trở thành không được hội tụ, nó trở thành lời cầu nguyện. Thế thì bạn chỉ trong yêu - không với ai đó, mà chỉ trong yêu, như bạn đang thở vậy.

Nếu việc thở mà là nỗ lực bạn chắc sẽ phát mệt về nó, và bạn chắc phải thảnh thơi và thế thì bạn sẽ chết. Nếu nó là nỗ lực, thế thì vào lúc nào đó bạn có thể quên làm nó và thế thì bạn sẽ chết. Yêu cũng giống như thở: nó là bình diện cao hơn của việc thở. Nếu bạn không thở, thân thể bạn sẽ chết. Nếu bạn không trong yêu, linh hồn bạn không thể được sinh ra.

Cho nên coi yêu như là việc thở của linh hồn đi. Khi bạn trong yêu linh hồn bạn trở nên sống động, sinh động, cũng giống như nó đang thở. Nhưng nghĩ theo cách này. Nếu tôi nói với bạn, "Chỉ thở khi bạn ở gần tôi và không thở ở bất kì chỗ nào khác," thế thì bạn sẽ chết. Và lúc sau bạn sẽ ở gần tôi bạn sẽ chỉ chết và bạn thậm chí sẽ không có khả năng thở gần tôi.

Điều đó đã xảy ra với yêu. Chúng ta sở hữu - đối thể yêu bị sở hữu và người yêu nói, "Đừng yêu bất kì người nào khác. Chỉ yêu anh (em)." Thế thì yêu bị teo đi và thế thì người yêu không thể yêu được, điều đó trở thành không thể được. Điều đó không có nghĩa là bạn phải yêu mọi người, nhưng bạn phải ở trong trạng thái yêu của tâm trí. Nó giống như thở: cho dù kẻ thù của bạn có đó bạn sẽ thở.

Đó là nghĩa của câu nói của Jesus, "Yêu kẻ thù của ông." Nó đã là vấn đề cho Ki tô giáo, làm sao hiểu được câu nói này, "Yêu kẻ thù của ông." Điều đó dường như mâu thuẫn. Nhưng nếu việc yêu không là hành động, nếu nó chỉ là trạng thái của tâm trí, thế thì không có vấn đề về kẻ thù hay bạn bè. Bạn đang trong yêu.

Nhìn vào nó từ phía khác. Có những người liên tục trong ghét, và bất kì khi nào họ cố bầy tỏ yêu, họ phải làm nhiều nỗ lực. Yêu của họ là nỗ lực vì trạng thái liên tục của tâm trí họ là ghét. Đó là lí do tại sao nỗ lực được cần. Có những người liên tục buồn; thế thì tiếng cười của họ là nỗ lực. Họ phải tranh đấu chống lại bản thân họ. Thế thì tiếng cười của họ trở thành tiếng cười tô vẽ - chỉ giả dối, áp đặt, được gắn vào, không tới từ chiều sâu bên trong mà chỉ được thu xếp, không tự phát trong nó mà chỉ nhân tạo.

Có những người liên tục trong giận - không giận cái gì đó hay ai đó, chỉ là giận. Thế thì yêu của họ trở thành nỗ lực. Mặt khác, nếu yêu là trạng thái tâm trí của bạn, giận sẽ là nỗ lực. Bạn có thể làm nó, nhưng bạn không thể là giận. Thế thì bạn sẽ phải tạo ra nó một cách nhân tạo; nó sẽ là giả.

Nếu vị phật cố là giận, nhiều nỗ lực sẽ được cần, và thế nữa nó sẽ là giả. Và chỉ những người không biết ông ấy mới có thể bị lừa. Những người biết ông ấy, họ biết rằng giận đó là giả, chỉ được tô vẽ, được bịa ra. Nó không tới từ bên trong; điều đó là không thể được. Một Phật, một Jesus, không thể ghét. Thế thì nỗ lực là được cần. Nếu họ muốn biểu lộ hận, thế thì họ sẽ phải làm điều đó.

Nhưng bạn không cần bất kì nỗ lực nào đề là ghét; bạn cần nỗ lực để là yêu. Đổi trạng thái tâm trí đi. Làm sao đổi trạng thái tâm trí? Làm sao là yêu? Và đó không phải là vấn đề về thời gian, về làm sao yêu hai mươi bốn giờ một ngày. Điều này là ngớ ngẩn - câu hỏi này là ngớ ngẩn.

Vấn đề không phải là thời gian. Nếu bạn có thể là yêu trong một khoảnh khắc, điều đó là đủ, vì bạn không bao giờ có hai khoảng khắc cùng nhau. Chỉ một khoảnh khắc được cho. Khi khoảnh khắc này mất đi, khoảnh khắc thứ hai được cho. Bạn chỉ có một khoảnh khắc bao giờ cũng cùng với bạn. Nếu bạn biết cách là yêu trong một khoảnh khắc, bạn biết bí mật này. Bạn không cần nghĩ về hai mươi bốn giờ, hay về cả đời.

Chỉ một khoảnh khắc của yêu và bạn biết cách rót đầy một khoảnh khắc bằng yêu. Thế thì khoảnh khắc thứ hai sẽ được trao cho bạn, và bạn có thể rót đầy khoảnh khắc thứ hai đó cũng bằng yêu. Cho nên nhớ, vấn đề không là thời gian. Chỉ có vấn đề duy nhất về một khoảnh khắc, và một khoảnh khắc không phải là một phần của thời gian. Một khoảnh khắc không phải là quá trình; một khoảnh khắc là ngay bây giờ.

Một khi bạn biết cách đi vào một khoảnh khắc với yêu, bạn đã đi vào vĩnh hằng: thời gian không còn nữa. Phật sống trong bây giờ; bạn sống trong thời gian. Thời gian nghĩa là suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về tương lai. Và trong khi bạn đang nghĩ về quá khứ và về tương lai, hiện tại bị mất.

Bạn bị dính líu với tương lai và quá khứ, và hiện tại bị mất - và hiện tại là sự tồn tại duy nhất. Quá khứ không còn nữa và tương lai còn chưa hiện hữu: chúng cả hai đều không có, chúng là phi tồn tại. Chính khoảnh khắc này, riêng khoảnh khắc nguyên tử này, là sự tồn tại duy nhất - ở đây và bây giờ. Nếu bạn biết là yêu, bạn biết bí mật này. Và bạn sẽ không bao giờ được cho hai khoảnh khắc cùng nhau, cho nên bạn không cần bận tâm về thời gian.

Một khoảnh khắc bao giờ cũng có - và nó bao giờ cũng trong hình dạng của bây giờ. Nhớ, không thực sự có hai kiểu "bây giờ." Riêng một khoảnh khắc này là như nhau; nó không khác biệt theo bất kì cách nào với khoảnh khắc đã qua trước nó, và nó không khác theo bất kì cách nào với khoảnh khắc sẽ đi theo nó.

Cái bây giờ nguyên tử này bao giờ cũng là như nhau. Đó là lí do tại sao Eckhart nói, "Không phải là thời gian trôi qua đâu. Thời gian vẫn còn như vậy. Thay vì thế, chúng ta liên tục đi qua." Thời gian thuần khiết vẫn còn là một; chúng ta liên tục đi qua. Cho nên đừng nghĩ về hai mươi bốn giờ, và thế thì bạn không cần nghĩ về khoảnh khắc hiện tại.

Một điều nữa. Suy nghĩ cần thời gian; sống không cần thời gian. Bạn không thể nghĩ trong chính khoảnh khắc này. Trong chính khoảnh khắc này, nếu bạn muốn hiện hữu bạn sẽ phải dừng suy nghĩ, vì suy nghĩ về căn bản liên quan tới hoặc quá khứ hoặc tương lai. Bạn có thể nghĩ gì trong hiện tại? Khoảnh khắc bạn nghĩ, nó đã trở thành quá khứ.

Hoa có đó - bạn nói đây là đoá hoa đẹp. Việc nói này bây giờ không còn nữa trong hiện tại; nó đã trở thành quá khứ. Khi bạn đi tới hiểu thấu cái gì đó trong suy nghĩ, nó đã trở thành quá khứ. Trong hiện tại bạn có thể hiện hữu, nhưng bạn không thể nghĩ được. Bạn có thể hiện hữu cùng đoá hoa, nhưng bạn không thể nghĩ về nó được. Suy nghĩ cần thời gian.

Cho nên theo cách khác, suy nghĩ là thời gian. Nếu bạn không nghĩ, không có thời gian. Đó là lí do tại sao trong thiền bạn cảm thấy vô thời gian. Đó là lí do tại sao trong yêu bạn cảm thấy vô thời gian. Yêu là không suy nghĩ, nó là việc dừng của ý nghĩ. Bạn hiện hữu! Khi bạn ở cùng với người yêu của bạn, bạn không nghĩ về yêu, bạn không nghĩ về người được yêu. Bạn không nghĩ chút nào. Và nếu bạn suy nghĩ thế thì bạn không hiện hữu cùng người yêu của bạn, bạn ở đâu đó khác. Suy nghĩ ngụ ý thiếu vắng khỏi bây giờ... bạn không ở đó.

Đó là lí do tại sao những người quá bị ám ảnh với suy nghĩ không thể yêu được, vì ngay cả khi họ ở đó, cho dù họ đạt tới cội nguồn thiêng liêng nguyên thuỷ, cho dù họ gặp Thượng đế, họ sẽ liên tục nghĩ về ngài và họ sẽ bỏ lỡ ngài hoàn toàn. Bạn có thể liên tục nghĩ về và về và về, nhưng nó không bao giờ là sự kiện.

Khoảnh khắc của yêu là khoảnh khắc vô thời gian. Thế thì không có vấn đề về suy nghĩ làm sao yêu hai mươi bốn giờ. Bạn không bao giờ nghĩ về làm sao sống hai mươi bốn giờ, làm sao sống động hai mươi bốn giờ. Hoặc bạn sống động hoặc bạn không. Cho nên điều cơ bản cần được hiểu là không có thời gian, nhưng có bây giờ - làm sao ở đây và bây giờ trong trạng thái yêu.

Tại sao có ghét? Khi bạn cảm thấy hận, đi tới nguyên nhân của nó. Chỉ thế thì yêu mới có thể nở hoa. Khi nào bạn cảm thấy hận? Khi bạn cảm thấy rằng sự tồn tại của bạn, cuộc sống của bạn đang lâm nguy, khi bạn cảm thấy rằng sự tồn tại của bạn có thể bị triệt tiêu, đột nhiên ghét nổi lên trong bạn. Khi bạn cảm thấy rằng bạn có thể bị phá huỷ, bạn bắt đầu phá huỷ người khác. Đó là biện pháp an toàn. Nó chỉ là một phần của bạn đang vật lộn cho sự sống còn. Bất kì khi nào bạn cảm thấy rằng sự tồn tại của bạn lâm nguy, bạn đầy với hận.

Cho nên chừng nào bạn chưa đi tới cảm thấy rằng sự tồn tại của bạn không thể trong nguy hiểm, rằng nó không thể triệt tiêu bạn, bạn không thể được rót đầy bởi yêu. Một Jesus có thể trong yêu vì ông ấy biết cái gì đó là bất tử. Bạn không thể trong yêu vì bạn chỉ biết cái thuộc về chết. Và mọi khoảnh khắc chết có đó; mọi khoảnh khắc bạn sợ. Làm sao bạn có thể yêu khi bạn sợ? Yêu không thể tồn tại cùng sợ. Và sợ có đó, cho nên bạn chỉ có thể tạo ra giả vờ rằng bạn yêu.

Và lần nữa, yêu của bạn thực sự không là gì ngoài biện pháp an toàn. Bạn yêu để cho bạn sẽ không sợ. Bất kì khi nào bạn tin rằng bạn đang trong yêu, bạn bớt sợ. Với khoảnh khắc này bạn có thể quên chết. Ảo tưởng được tạo ra theo đó bạn có thể cảm thấy rằng bạn được chấp nhận bởi sự tồn tại; bạn không bị từ chối, bác bỏ. Đó là lí do tại sao có nhiều nhu cầu thế về yêu và được yêu.

Bất kì khi nào bạn được yêu bởi ai đó, bạn tạo ra quanh bạn một ảo tưởng rằng bạn được cần bởi sự tồn tại - ít nhất bởi ai đó. Bạn được cần bởi ai đó, cho nên bạn không chỉ là vô tích sự. Bạn không chỉ là ngẫu nhiên - bạn được cần ở đâu đó. Không có bạn sự tồn tại sẽ thiếu cái gì đó. Điều đó cho bạn cảm giác về hạnh phúc. Bạn cảm thấy có mục đích, vận mệnh, nghĩa, xứng đáng.

Khi bạn không được yêu bởi ai đó, bạn cảm thấy bị bác bỏ, bạn cảm thấy bị từ chối, bạn cảm thấy vô nghĩa. Thế thì bạn cảm thấy không có mục đích, không có vận mệnh. Nếu không ai yêu bạn và bạn chết, sẽ không có cảm giác về việc thiếu vắng bạn, việc bạn không còn nữa sẽ không được ai cảm thấy. Không ai sẽ cảm thấy rằng bạn đã hiện hữu, và bây giờ bạn không còn nữa.

Yêu cho bạn cảm giác về việc được cần. Đó là lí do tại sao trong yêu người ta trở thành hay cảm thấy ít sợ. Bất kì khi nào yêu không có đó bạn trở nên sợ hơn, và trong sợ, như việc bảo vệ, bạn trở nên ghét. Ghét là việc bảo vệ. Bạn sợ bị phá huỷ; bạn trở nên có tính phá huỷ.

Trong yêu, bạn cảm thấy rằng bạn được chấp nhận, đón chào - không phải là khách không được mời, mà thay vì thế bạn được mời, đón chào, chờ đợi, được đón nhận, rằng sự tồn tại hạnh phúc là có bạn. Người yêu bạn trở thành đại diện của toàn thể sự tồn tại. Nhưng yêu này về cơ bản dựa trên sợ. Bạn đang bảo vệ chống lại sợ, chống lại chết, chống lại sự dửng dưng vô nhân của sự tồn tại.

Thực sự, sự tồn tại là dửng dưng - ít nhất trên bề mặt. Mặt trời, biển, sao, trái đất, chúng dửng dưng toàn bộ với bạn; không ai lo nghĩ về bạn. Và dường như rõ ràng rằng bạn không được cần tới. Không có bạn mọi thứ sẽ là tốt như có bạn; không cái gì sẽ bị mất. Nhìn vào sự tồn tại một cách hời hợt: không người nào, không cái gì chăm nom tới bạn. Chúng thậm chí có thể không nhận biết về bạn. Sao không nhận biết về bạn; ngay cả trái đất mà bạn gọi là Mẹ cũng không nhận biết về bạn. Và khi bạn chết, trái đất sẽ không buồn. Không cái gì sẽ thay đổi; mọi thứ sẽ như chúng vậy và như chúng bao giờ cũng vậy. Có bạn hay không có bạn, không có khác biệt gì.

Bạn cảm thấy bạn chỉ là sự ngẫu nhiên. Bạn không được cần tới; không được mời bạn đã tới... chỉ là một sản phẩm ngẫu nhiên. Điều này tạo ra sợ. Đây là điều Kierkegaard gọi là "thống khổ." Có nỗi sợ liên tục tinh vi - bạn không được cần.

Khi ai đó yêu bạn, bạn cảm thấy rằng một chiều hướng khác đã tới trong sự tồn tại. Bây giờ ít nhất một người sẽ có đó, người sẽ khóc, người sẽ thương cảm, người sẽ buồn. Sẽ có nước mắt; bạn sẽ được cần. Ít nhất sẽ có một người bao giờ cũng cảm thấy sự thiếu vắng của bạn nếu bạn không hiện hữu. Ít nhất với một người bạn đã thu được vận mệnh, mục đích.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 1”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập