Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Gia trì và Khoảng cách
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Gia trì và Khoảng cách

 Image result for grace

Sau khi nghe nói về nhiều kĩ thuật thiền thế trong Vigyana Bhairava Mật tông, tôi bắt đầu cảm thấy rằng cánh cửa bên trong không thể thực sự mở ra bởi các kĩ thuật, nhưng điều đó thực sự tuỳ thuộc và những thứ như khai tâm, gia trì của thầy, v.v. Điều đó chẳng phải thực sự là hoàn cảnh sao? Và khi nào và làm sao người ta có thể trở nên có năng lực nhận khai tâm?

 

Thực sự, gia trì của thầy lại là một kĩ thuật. Chỉ bằng việc đổi lời không cái gì thay đổi. Nó ngụ ý buông xuôi. Bạn có thể nhận được gia trì của thầy chỉ khi bạn buông xuôi, và buông xuôi là kĩ thuật. Nếu bạn không biết cách buông xuôi, bạn sẽ không nhận được bất kì gia trì nào. Cho nên thực sự, gia trì không được trao, nó được nhận. Không người nào có thể cho gia trì - bạn có thể nhận nó. Với người chứng ngộ gia trì bao giờ cũng tuôn chảy. Nó có đó; nó chính là bản tính của ông ấy.

Như chiếc đèn đang cháy và ánh sáng đang toả ra, người chứng ngộ bao giờ cũng toả ra gia trì. Nó không phải là nỗ lực. Nó tuôn chảy một cách vô nỗ lực, nó có đó. Nếu bạn có thể nhận, bạn có thể nhận. Nếu bạn không thể nhận được, bạn không thể nhận được.

Cho nên có vẻ như ngược đời nếu tôi nói điều này, nhưng nó là chân lí: gia trì không được trao bởi thầy. Nó được nhận bởi đệ tử. Nhưng làm sao là đệ tử? Lần nữa, nó là kĩ thuật. Làm sao buông xuôi? Làm sao trở nên có tính tiếp nhận? Việc buông xuôi là điều khó khăn nhất. Bạn không thể buông xuôi giận của bạn, bạn không thể buông xuôi buồn của bạn, cho nên làm sao bạn có thể buông xuôi sự hiện hữu toàn bộ của bạn? Bạn không thể buông xuôi những thứ vô nghĩa, bạn không buông xuôi bệnh của bạn, cho nên làm sao bạn có thể buông xuôi bản thân bạn?

Việc buông xuôi ngụ ý buông xuôi toàn bộ. Bạn bỏ mọi thứ một cách toàn bộ cho thầy giáo của bạn, cho thầy của bạn. Bạn nói, "Bây giờ tôi không còn nữa. Bây giờ chỉ có thầy - xin thầy làm bất kì cái gì thầy muốn làm." Và khi bạn chờ đợi, và khi bạn không đi và hỏi thầy khi nào thầy sẽ làm cái này hay cái nọ, bạn đã buông xuôi, bạn được kết thúc. Không có gì để được hỏi thêm nữa. Vào khoảnh khắc đúng sự việc sẽ xảy ra. Nhưng làm sao làm nó?

Điều này cũng sẽ cần nhận biết rất lớn. Bình thường, người ngu nghĩ rằng buông xuôi là rất dễ. Đó là ngu xuẩn. Họ nghĩ rằng nếu bạn đi và chạm chân thầy, bạn đã buông xuôi. Chỉ việc chạm chân có thể là người buông xuôi, nhưng đừng nghĩ rằng vì bạn đã chạm chân, bạn đã buông xuôi. Việc buông xuôi là thái độ bên trong. Nó vứt bỏ bản thân bạn, quên bản thân bạn hoàn toàn. Chỉ thầy còn lại; bạn không còn nữa. Chỉ thầy hiện hữu.

Điều này có thể được làm chỉ với nhận biết rất sâu. Nhận biết đó là gì? Nhận biết đó sẽ tới nếu bạn liên tục làm những kĩ thuật này và bạn liên tục cảm thấy rằng bạn bất lực. Nhưng đừng quyết định về sự bất lực của bạn trước khi làm chúng - nó sẽ là giả. Trước hết làm chúng, và làm chúng một cách đích thực. Nếu các kĩ thuật này ngẫu nhiên giúp bạn, sẽ không có nhu cầu buông xuôi; bạn sẽ được biến đổi. Nếu bạn làm chúng một cách đích thực, thực sự, đầy đủ, nếu bạn không tự lừa bản thân bạn và dầu vậy không cái gì xảy ra, thế thì bạn sẽ cảm thấy bất lực. Bạn sẽ cảm thấy, "Mình không thể làm được bất kì cái gì." Nếu điều này đi sâu trong bạn, việc cảm thấy bất lực này, chỉ thế thì bạn sẽ có năng lực buông xuôi - không trước đó.

Bạn có cảm thấy bất lực không? Không người nào cảm thấy bất lực. Không người nào cảm thấy bất lực! Mọi người đều biết," Mình có thể làm nếu mình muốn mình có thể làm. Chỉ vì mình không muốn điều đó nên mình không làm." Mọi người nghĩ rằng nếu họ ước muốn, nến họ quyết chí, họ sẽ làm. Họ nghĩ, "Khoảnh khắc mình quyết chí, mình sẽ làm. Lí do duy nhất mình không làm là vì mình không quyết chi nó ngay bây giờ."

Nhưng không người nào cảm thấy bất lực. Nếu ai đó nói rằng qua gia trì của thầy điều đó có thể xảy ra, bạn nghĩ bạn sẵn sàng chính khoảnh khắc này. Nếu nó là vấn đề làm cái gì đó, bạn nói bạn có thể làm nó bất kì khi nào bạn muốn, nhưng nếu đó là vấn đề gia trì bạn nói, "Được! Nếu nó có thể được nhận từ ai đó, mình có thể nhận nó chính khoảnh khắc này."

Bạn không bất lực, bạn chỉ lười, và có khác biệt lớn. Trong lười không gia trì nào có thể được nhận - chỉ trong bất lực thôi. Và bất lực không phải là một phần của lười biếng. Bất lực chỉ tới với những người đầu tiên làm mọi nỗ lực để đạt tới, để xuyên thấu, để làm. Khi bạn đã làm mọi thứ và không cái gì xảy ra, bạn cảm thấy bất lực. Chỉ thế thì bạn mới có thể buông xuôi theo ai đó. Thế thì việc buông xuôi của bạn sẽ trở thành kĩ thuật.

Đó là kĩ thuật cuối cùng, nhưng mọi người thử nó đầu tiên. Đó là cái cuối cùng, tối hậu. Khi không cái gì xảy ra bởi việc làm, nếu chỉ có bất lực và bất lực và bất lực, nếu bạn mất đi mọi hi vọng và bản ngã của bạn bị tan nát, thế thì bạn biết rằng không cái gì có thể được làm một mình. Thế thì tay bạn đưa tới chân thầy. Nó là một kiểu vươn tới khác: bạn tìm kiếm thầy một cách bất lực, toàn thể con người bạn di chuyển tới chân thầy. Bạn trở thành chỉ là bụng mẹ để đón nhận.

Thế thì gia trì là sẵn có. Nó không bao giờ là không sẵn có; nó bao giờ cũng sẵn có. Trong mọi thời đại, trong mọi thời kì, có những người chứng ngộ. Nhưng chừng nào bạn chưa sẵn sàng đánh mất bản thân bạn, bạn sẽ không trong tiếp xúc với thầy. Bạn có thể ngồi ngay sau thầy hay ngồi ngay bên cạnh thầy, nhưng sẽ không có tiếp xúc.

Có ba kiểu khoảnh cách. Một khoảng cách là không gian. Bạn ngồi kia, tôi ngồi đây, và có không gian giữa hai điểm. Đây là khoảnh cách trong không gian. Bạn có thể lại gần và khoảng cách sẽ nhỏ hơn. Bạn có thể chạm tôi và khoảng cách bị mất - nhưng chỉ trong không gian.

Có kiểu khoảng cách thứ hai - trong thời gian. Người yêu của bạn chết, bạn của bạn chết. Trong không gian một điểm đã biến mất hoàn toàn; có khoảng cách vô hạn. Nhưng trong thời gian, bạn sẽ cảm thấy bạn của bạn vẫn bên cạnh. Bạn nhắm mắt lại, và người bạn có đó. Trong thời gian có thể là người đang ngồi bên cạnh bạn còn ở xa hơn người yêu của bạn, người đã không còn trên thế gian. Người yêu của bạn đã chết - thế rồi dần dần, dần dần sẽ có khoảnh cách lớn hơn về thời gian. Mọi người nói thời gian chữa lành. Khi thời gian đó là rất, rất, rất xa, kí ức trở nên ngày càng mờ nhạt, và nó biến mất.

Khoảng cách thứ ba tồn tại là chiều thứ ba chính là yêu. Nếu bạn đang trong yêu ai đó, thế thì người đó có thể trên ngôi sao khác, nhưng trong tình yêu của bạn, người đó ở ngay gần bạn. Người đó có thể đã chết, có thể có khoảng cách nhiều thế kỉ giữa bạn và người đó, nhưng trong yêu không có khoảng cách.

Ai đó có thể ở gần Phật ngay bây giờ. Hai mươi nhăm thế kỉ không ngụ ý gì vì khoảng cách là của yêu. Trong không gian không có Phật bây giờ; thân thể đã biến mất. Trong thời gian có khoảng cách hai mươi nhăm thế kỉ, nhưng trong yêu không có khoảnh cách. Nếu ai đó đang trong yêu với Phật, khoảng cách thời gian và không gian biến mấy. Ông ấy đang ở đây, và bạn có thể nhận được gia trì của ông ấy.

Bạn có thể ngồi ngay cạnh Phật. Không có kẽ hở khi có liên quan tới không gian; không có khoảng cách khi có liên quan tới thời gian. Nhưng nếu không có yêu, thế thì có khoảng cách vô hạn. Cho nên ai đó có thể đã sống cùng Phật mà không ở trong tiếp xúc, và ai đó có thể chỉ ở ngay đây bây giờ nhưng lại có tiếp xúc với Phật.

Gia trì xảy ra trong chiều của yêu. Với yêu mọi thứ bao giờ cũng hiện diện vĩnh hằng. Cho nên nếu bạn ở trong yêu, gia trì có thể xảy ra. Nhưng yêu là việc buông xuôi; yêu nghĩa là bây giờ người kia đã trở thành quan trọng hơn bản thân bạn. Bây giờ vì cuộc sống của người kia, bạn sẵn sàng chết. Vì cuộc sống của người kia, bạn sẽ hi sinh bản thân bạn. Người kia đã trở thành trung tâm; bạn chỉ là ngoại vi. Dần dần bạn biến mất hoàn toàn, và người kia còn lại. Trong khoảnh khắc đúng đó, gia trì được nhận.

Cho nên đừng nghĩ về thầy như người có thể cho bạn gia trì. Nghĩ về việc trở thành đệ tử bất lực - buông xuôi toàn bộ, trong yêu. Thầy sẽ tới với bạn. Khi đệ tử sẵn sàng, thầy bao giờ cũng tới. Vấn đề không phải là sự hiện diện vật lí; khi bạn sẵn sàng, từ chiều không biết của yêu, gia trì xuất hiện. Nhưng đừng nghĩ về gia trì như lối thoát.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 1”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập