Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Nhạy cảm và đa cảm
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Nhạy cảm và đa cảm

Related image

 

Và nhớ một điều: đa cảm, không phải là nhạy cảm, thuộc về tâm trí. Nhạy cảm không thuộc về tâm trí, đa cảm thuộc về tâm trí. Người nhận biết tuyệt đối nhạy cảm, nhưng không đa cảm. Có khác biệt bao la, tuyệt đối khác biệt.

Nhạy cảm là gì? - nhạy cảm không phải là phóng chiếu. Đa cảm là phóng chiếu. Nếu ông già này mà thực sự là người thức tỉnh, từ đầu ông ấy chắc đã không bận tâm đi về thành cổ nơi ông ấy đã được sinh ra, vì đó là đa cảm. Nơi bạn được sinh ra tạo ra khác biệt gì? Bạn là người không bao giờ được sinh. Ông ấy chắc đã không bận tâm về nơi bố ông ấy đã sống, và nơi có mộ của bố ông ấy. Điều đó tạo ra khác biệt gì? Thân thể tới từ đất và quay trở về đất - cát bụi về với cát bụi. Thân thể không phải là bố bạn.

Nếu người này mà có nhận biết bạn có thể đã không giở trò đùa với ông ấy. Ngay chỗ đầu tiên ông ấy chắc đã không bận tâm, và cho dù đi qua thành đó, ai đó đã nói: 'Đây là mộ bố ông,' ông ấy chắc đã nói: 'Điều đó là được, mọi người đều chết.' Ông ấy chắc đã không cảm thấy bối rối. Chắc đã không có vấn đề gì. Người đa cảm bao giờ cũng sẽ cảm thấy bối rối.

Con người của nhận biết là nhạy cảm. 'Nhạy cảm' ngụ ý, nếu ai đó sắp chết, người đó sẽ phục vụ. Nếu ai đó sắp chết và cần người đó, người đó sẽ chăm nom. Nếu ai đó sắp chết người đó sẽ chia sẻ bất kì cái gì người đó có thể chia sẻ. Không ích gì mà than khóc vì bạn không giúp theo cách đó.

Một người khóc vì người đó đói, và bạn ngồi bên cạnh người đó và bạn cũng khóc vì bạn cảm thấy rất thương người đó - đây là đa cảm. Việc khóc của bạn sẽ không trở thành bánh mì cho người đó, người đó sẽ vẫn còn đói. Thay vì một người khóc trên thế giới, bây giờ hai người khóc. Bạn đã nhân đôi việc than khóc. Điều đó sẽ không giúp gì. Làm cái gì đó đi!

Người nhạy cảm sẽ làm cái gì đó. Người đa cảm sẽ than và khóc, nhưng người đa cảm bao giờ cũng được coi là nhạy cảm. Người nhạy cảm sẽ không có vẻ như đa cảm, vì người đó sẽ làm cái gì đó. Nếu ai đó đói người đó sẽ cố tìm cái gì cho cho người này ăn; nếu người này khát, người đó sẽ đi và kiếm nước. Bạn sẽ không thấy nước mắt trào ra, và bạn sẽ không thấy người đó đấm ngực, lăn lộn trên đất mà nói: 'Người này đói!'

Bạn sẽ không có khả năng thấy người đó là nhạy cảm vì nhạy cảm là tinh tế. Người đó chăm nom - Khác biệt là tinh tế và tinh vi. Vị Phật sẽ không khóc vì bạn đang trong khổ, ông ấy sẽ giúp - ông ấy sẽ giúp bạn thoát ra khỏi khổ của bạn. Nếu bạn đang trong khổ, bản thân người đa cảm trở nên khổ. Người đó sẽ than và khóc và bạn bao giờ cũng cảm thấy rằng người đó yêu bạn rất nhiều - đây không phải là yêu. Người đó ốm như bạn vậy. Nếu người đó thực sự chăm nom, người đó sẽ làm cái gì đó. Người đó sẽ cố thay đổi, cố biến đổi bạn.

Chuyện xảy ra: Có một người đàn bà có đứa con duy nhất bị chết. Phật đã ở trong thành phố vào khoảnh khắc đó. Người đàn bà này chỉ có một con và chồng đã chết. Gautami là tên cô ấy. Cho nên cô ấy bắt đầu kêu khóc và cô ấy không cho phép hàng xóm đem xác chết đi thiêu. Cô ấy bám lấy, cô ấy sẽ không cho phép, và cô ấy mang đứa bé chết đi khắp thành phố nhờ mọi người giúp đỡ, cho thuốc nào đó. Mọi người nói: 'Bây giờ không cái gì có thể được làm, đứa trẻ này chết rồi.' Nhưng cô ấy không nghe.

Thế rồi ai đó gợi ý: 'Tới Phật đi - ông ấy là người đã thức tỉnh, ông ấy có thể làm phép màu. Cô đi tới ông ấy đi!' Thế là cô ấy chạy tới đó, và Phật đã làm gì? Không một giọt nước mắt tới trên mắt ông ấy. Người đàn bà này chắc phải đã cảm thấy rằng ông ấy rất cứng rắn; ông ấy không có tim. Cô ta nói: 'Ông không có tim sao? Con tôi chết, làm cái gì đó đi! - cứ chạm vào nó và nó sẽ trở nên sống. Ông đã chứng ngộ, ông là thượng đế, ông có thể làm bất kì cái gì; xin có nhân từ với tôi!' Phật nói: 'Ta sẽ làm cái gì đó, nhưng cô làm một điều này trước nhất. Để đứa bé chết lại đây và cô vào thị trấn. Thị trấn này không lớn lắm, chỉ có ba trăm người. Đi và gõ lên mọi cửa và chỉ hỏi họ một điều, vì với phép màu ta sẽ cần vài hạt giống mù tạc. Nhưng một điều kiện phải được đáp ứng - đứa con sẽ quay lại, nhưng cô phải mang hạt mù tạc từ một nhà mà không ai đã bao giờ chết.' Trong khổ sở của mình người đàn bà này không thể thấy ra vấn đề.

Khi bạn khổ, mắt bạn đầy những điều bạn không thể thấy, bạn không thể nghĩ một cách rõ ràng. Cô ấy chạy đi. Người sắp chết tin vào bất kì cái gì. Người sắp chết đuối trong sông thậm chí bám chặt lấy. Cho nên nếu Phật nói phải đi....

Cô ấy chạy từ nhà nọ sang nhà kia; cô ấy gõ mọi cánh cửa. Và mọi người nói: 'Cô ơi, cô có phát điên không? - hạt mầm mù tạc thì chúng tôi có, chúng tôi có thể cho cô, mùa màng vừa xong. Nhưng chúng tôi không thể hoàn thành được điều kiện này vì nhiều người đã chết trong nhà này.' Cô ấy chạy khắp thị trấn, khắp thị trấn, gõ vào mọi cửa và hỏi, nhưng mọi gia đìng đều có ai đó chết. Không có gia đình nào mà sự sống đã không bị phá huỷ bởi chết.

Dần dần nước mắt cô ấy khô đi - cô ấy bắt đầu hiểu điều Phật nói. Đến lúc cô ấy hoàn thành đi cả vòng thị trấn, cô ấy đã là người đàn bà khác. Cô ấy đi tới Phật và Phật hỏi: 'Cô đã mang về được hạt mù tạc chưa?' Cô ấy bắt đầu cười và cô ấy nói: 'Thầy bầy mẹo ra, bây giờ khai tâm cho tôi vào tính chất sannyas. Tôi đã đi tới hiểu rằng sống là chết. Con tôi đã chết và thầy thực sự từ bi. Cho dù thầy đã làm phép màu và đứa con đã trở lại sống, điều đó chắc đã không dẫn tới đâu cả - đứa con sẽ phải chết lần nữa. Điều đó chắc sẽ không là phép màu thực và nó chắc đã lừa tôi thêm nữa. Thầy đã làm cho tôi nhận biết rằng bất kì ai được sinh ra đều sẽ chết. Đứa con đã chết, bố của nó đã chết; tôi cũng sẽ chết sớm hay muộn. Khai tâm cho tôi đi - dạy tôi cái không bao giờ chết, dạy tôi cái bất tử.'

Và cô ấy nói thêm: 'Tha thứ cho tôi, vì tôi đã vô ý thức. Tôi đã nói cái gì đó với thầy mà không đúng; tôi đã nói với thầy rằng thầy cứng rắn, thầy như đá, rằng tim thầy không phải là tim. Nhưng tôi biết tôi đã sai. Không một giọt nước mắt tới với Phật. Ông ấy không đa cảm, ông ấy nhạy cảm.

Khi bạn nhạy cảm, chỉ thế bạn có thể giúp đỡ. Nếu bạn đa cảm bạn tạo ra nhiều lộn xộn hơn. Khi một người hiểu, người đó trở thành nhạy cảm ngày càng nhiều hơn - người đó giúp đỡ, người đó chăm nom. Và người đó sẽ không bao giờ cảm thấy bị bối rối. Người đa cảm bao giờ cũng sẽ cảm thấy bị bối rối, vì cái gì đó sai. Bạn cũng biết khi nào bạn cư xử theo cách ngu xuẩn, bạn cũng biết.

 

Từ "Trở về Cội nguồn"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập