Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Nói và Im lặng
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Nói và Im lặng

Related image

 

Mồm là câm nếu nó được dùng bởi tâm trí. Thế thì nó chỉ là việc huyên thuyên máy móc. Mồm không câm khi nó không được dùng bởi tâm trí, nhưng bởi im lặng. Cho nên nhớ, có người câm huyên thuyên liên tục và có những người im lặng, thực sự có mồm, người không câm, nhưng họ không huyên thuyên. Họ chỉ nói cái họ đã biết, họ chỉ nói cái có thể giúp ích, họ chỉ nói cái được bạn cần. Việc nói không phải là nhu cầu của họ; họ nói chỉ để giúp bạn.

Bạn nói -- nó là nhu cầu điên bên trong bạn, vì bạn không thể im lặng được. Bạn liên tục nói chỉ để né tránh im lặng. Việc nói của bạn là độc thoại. Bạn không nói cho người khác, người khác chỉ là cái cớ. Và người đó không nói cho bạn. Người đó không lắng nghe bạn, bạn cũng không lắng nghe người đó. Người đó ra vẻ dường như người đó lắng nghe, người đó chỉ đợi khoảnh khắc đúng khi người đó có thể bắt đầu nói. Người đó chỉ đợi khớp nối đúng từ đó người đó có thể tiếp tục, từ đó người đó có thể tiếp quản.

Tôi đã nghe: Một người lãnh đạo tới một thành phố. Nhiều người tụ tập để nghe ông ấy, nhưng dần dần, họ tất cả bỏ đi. Đến lúc người lãnh đạo kết thúc bài nói của mình, chỉ mỗi Mulla Nasrudin còn lại. Người lãnh đạo rất cám ơn và ông ta nói: "Tôi rất, rất biết ơn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng ông là người yêu tôi thế và người đi theo tôi thế." Nasrudin nói: "Tôi không phải thế đâu, nó không phải như vậy đâu. Tôi là diễn giả tiếp ở đây, cho nên nếu ông được kết thúc, tôi sẽ bắt đầu."

Khi ai đó lắng nghe bạn, nhớ, người đó là diễn giả tiếp; người đó chỉ đợi bạn kết thúc. Và nếu bạn cứ nói mãi, người đó sẽ nói với mọi người rằng bạn là kẻ gây chán, nhưng điều người đó thực sự ngụ ý là ở chỗ bạn không chịu cho người đó một cơ hội để là kẻ gây chán. Những người không bao giờ cho bạn bất kì cơ hội nào để bắt đầu, họ được gọi là kẻ gây chán. Họ cứ nói mãi nói mãi. Họ không bao giờ cho bạn một không gian nhỏ để cho bạn có thể tiếp quản.

Thầy nói -- lời của thầy tới từ im lặng của thầy, từ im lặng bên trong của thầy. Bạn nói -- lời của bạn tới từ chứng điên bên trong của bạn. Đó là lí do tại sao Houn nói: "Ông có mắt, nhưng ông không thấy." Tại sao bạn không thể thấy được? -- vì mắt bạn đầy với nhiều ý nghĩ. Cũng như bầu trời bị mây che phủ hoàn toàn trong cơn mưa, bạn không thể thấy được bầu trời ở đâu; khi ý nghĩ quá nhiều, trôi nổi trong mắt bạn, bạn không thể thấy được. Khi ý nghĩ trôi nổi quá nhiều trong tâm trí bạn, bạn câm.

Im lặng đi. Đầu tiên đạt tới im lặng, thế thì lời của bạn mang lực và năng lượng mạnh vô cùng; thế thì bất kì cái gì bạn nói hay không nói đều có ý nghĩa; mọi cử chỉ của bạn đều là bài thơ. Cho dù bạn ngồi im lặng, bạn toả ra năng lượng vô cùng quanh bạn -- nó là giao cảm.

Im lặng là cội nguồn của mọi năng lượng, nhưng bạn nói qua chứng điên của bạn. Bạn có ám ảnh với việc nói. Đó là lí do tại sao nếu bạn bị cho vào chỗ biệt lập trong vài ngày, bạn sẽ bắt đầu nói với bản thân bạn. Sau tuần thứ ba, bạn không thể đợi được thêm nữa về có ai đó để nghe; bạn bắt đầu nói với bản thân bạn. Bạn không thể đợi được thêm nữa. Bây giờ có quá nhiều việc nói tới mức nó phải bị tống ra.

Việc nói của bạn là việc tẩy rửa, nó là việc dọn sạch. Nhưng tại sao dọn sạch bản thân bạn bằng việc đổ lên người khác? Tại sao ném thứ bẩn thỉu của bạn lên người khác? Nếu bạn muốn dọn sạch bản thân bạn, dọn sạch bản thân bạn một mình thôi. Đóng cửa lại và nói với bản thân bạn nhiều tuỳ thích. Hỏi câu hỏi và cho câu trả lời và làm cho nó thành trò chơi. Điều đó sẽ là tốt, vì đó là mọi điều đằng nào bạn cũng làm. Nhưng khi bạn làm nó với người khác, bạn không bao giờ nhận biết về bạn đang làm điều vô nghĩa nào. Một mình, bạn sẽ trở nên nhận biết. Làm nó một mình đi và bạn sẽ sớm nhận ra điều bạn đã làm trong cả đời bạn.

Thế rồi dần dần, bạn càng trở nên nhận biết hơn, lời càng biến mất đi, mây biến mất. Khi bầu trời bên trong không có mây, khi mắt bạn không có lời và ý nghĩ, và mồm bạn đầy với im lặng, thế thì... thế thì bạn có mắt, thế thì bạn có tai, thế thì các giác quan của bạn là trống rỗng hoàn toàn -- chúng là phương tiện, trung gian. Thế thì giao cảm là có thể.

 

Từ "Trở về cội nguồn"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập