Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Bản ngã và khổ
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Bản ngã và khổ

Related image

 

Bạn đã bao giờ để ý rằng mọi kiểu khổ đều đi vào qua bản ngã không? Nó không thể làm cho bạn phúc lạc; nó chỉ có thể làm cho bạn khổ. Bản ngã là địa ngục. Bất kì khi nào bạn khổ, cứ thử quan sát và phân tích, và bạn sẽ thấy, ở đâu đó bản ngã là nguyên nhân cho khổ. Và bản ngã liên tục tìm nguyên nhân của khổ.

Có lần tôi đã ở nhà Mulla Nasrudin. Cô vợ nói những điều rất khó chịu về Mulla Nasrudin, rất giận dữ, thô lỗ, hùng hổ, ngay trên bờ bùng nổ, rất bạo hành. Còn Mulla Nasrudin chỉ ngồi im lặng và nghe. Thế rồi đột nhiên cô ấy quay sang anh ta và nói: Vậy lần nữa, anh cãi lại tôi! Mulla nói: Nhưng anh thậm chí đã không nói một lời. Cô vợ nói: Điều đó tôi biết -- nhưng anh đang nghe một cách rất hùng hổ.

Bạn là người bản ngã, như mọi người vậy. Một số người rất thô thiển, chỉ trên bề mặt, và họ không khó khăn thế. Một số người rất tinh tế, sâu bên dưới, và họ là vấn đề thực. Bản ngã này liên tục tới trong xung đột với bản ngã khác vì mọi bản ngã đều không tự tin thế về bản thân nó. Điều đó phải vậy -- nó là thứ giả. Khi bạn không có cái gì trong tay và bạn cứ nghĩ rằng cái gì đó có đó, thế thì sẽ có vấn đề. Nếu ai đó nói: Không có gì cả, lập tức đánh nhau sẽ bắt đầu, vì bạn cũng cảm thấy rằng không có cái gì. Người kia làm cho bạn nhận biết về sự kiện này.

Bản ngã là giả, nó không là gì cả. Điều đó bạn cũng biết. Làm sao bạn có thể bỏ lỡ việc biết nó? Điều đó là không thể được! Người có ý thức, làm sao người đó có thể bỏ lỡ việc biết rằng bản ngã này chỉ là giả? Và thế rồi người khác nói không có gì -- và bất kì khi nào người khác nói rằng không có gì họ đánh vào vết thương, họ nói ra chân lí -- và chẳng cái gì đánh như chân lí. Bạn phải phòng thủ, vì nếu bạn không phòng thủ, nếu bạn không trở nên có tính phòng thủ, thế thì bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ bị mất. Căn cước sẽ bị vỡ tan. Cho nên bạn phải phòng thủ và đánh nhau -- đó là va chạm.

Người đạt tới cái Ngã không bao giờ trong bất kì va chạm nào. Người khác có thể tới và va chạm với người đó, nhưng người đó không bao giờ va chạm với bất kì ai.

Chuyện xảy ra là một Thiền sư đi qua một phố. Một người chạy tới và va mạnh vào ông ấy. Thầy ngã nhào. Thế rồi Thầy đứng dậy và bắt đầu bước đi theo cùng hướng mà Thầy đã đi trước đó, thậm chí không nhìn lại sau. Một đệ tử đã đi cùng Thầy. Anh ta đơn giản bị choáng. Anh ta nói: Người này là ai? Đây là cái gì? Nếu người ta sống theo cách như thế, thế thì bất kì ai cũng có thể tới và giết Thầy. Và Thầy thậm chí đã không nhìn người đó, người đó là ai, và tại sao người đó đã làm điều đó. Thầy nói: Đó là vấn đề của người đó, không phải của ta. Ông có thể va vào một người đã chứng ngộ, nhưng đó là vấn đề của ông, không phải của người đó. Và nếu ông bị đau trong va chạm đó, điều đó nữa là vấn đề của riêng ông. Người đó không thể làm đau ông. Và nó cũng giống như đâm vào tường -- ông sẽ bị đau, nhưng tường đã không làm đau ông.

Bản ngã bao giờ cũng tìm rắc rối nào đó. Tại sao? Vì nếu không ai chú ý tới bạn, bản ngã cảm thấy đói. Nó sống trên sự chú ý. Cho nên ngay cả nếu ai đó đánh và giận bạn, điều đó nữa là tốt vì ít nhất sự chú ý được dành cho bạn. Nếu ai đó yêu, điều đó là được. Nếu ai đó không yêu bạn, thế thì ngay cả giận sẽ là tốt. Ít nhất sự chú ý sẽ tới với bạn. Nhưng nếu không ai chú ý gì tới bạn, không ai nghĩ bạn là ai đó quan trọng, có ý nghĩa, thế thì làm sao bạn sẽ nuôi dưỡng bản ngã của bạn? Sự chú ý của người khác được cần tới.

Theo cả triệu cách bạn thu hút sự chú ý của người khác: bạn ăn mặc theo cách nào đó, bạn cố để trông đẹp, bạn cư xử, bạn trở nên rất lịch sự, bạn thay đổi. Khi bạn cảm thấy kiểu tình huống nào có đó, bạn lập tức thay đổi để cho mọi người chú ý tới bạn.

Đây là việc ăn xin sâu. Người ăn xin thực là người đòi hỏi và yêu cầu sự chú ý. Và hoàng đế thực là người sống trong bản thân người đó; người đó có trung tâm của riêng mình, người đó không phụ thuộc vào bất kì người nào khác. Phật ngồi dưới cây bồ đề... nếu toàn thể thế giới đột nhiên biến mất, sẽ không tạo ra bất kì khác biệt nào cho Phật sao? -- không. Nó sẽ không tạo ra bất kì khác biệt chút nào. Nếu toàn thể thế giới biến mất, điều đó sẽ không tạo ra bất kì khác biệt nào vì ông ấy đã đạt tới trung tâm.

Nhưng bạn, nếu vợ trốn đi, li dị bạn, đi với ai đó khác, bạn hoàn toàn bị tan nát -- vì cô ấy đã chú ý tới bạn, chăm nom, yêu thương, đi quanh bạn, giúp bạn cảm thấy rằng bạn là ai đó. Toàn thể vương quốc của bạn bị mất đi, bạn đơn giản tan nát cõi lòng. Bạn bắt đầu nghĩ về tự tử. Tại sao? Tại sao, nếu vợ bỏ bạn, bạn phải tự tử? Tại sao, nếu chồng bỏ bạn, bạn phải tự tử? Vì bạn không có trung tâm nào của riêng bạn. Vợ đã cho bạn trung tâm; chồng đã cho bạn trung tâm.

Đây là cách mọi người tồn tại. Đây là cách mọi người trở thành phụ thuộc vào người khác. Nó là sự nô lệ sâu. Bản ngã phải là nô lệ. Nó phụ thuộc người khác. Và chỉ người không có bản ngã lần đầu tiên mới là chủ; người đó không còn là nô lệ.

Cố hiểu điều này đi. Và bắt đầu tìm bản ngã, không trong người khác, điều đó không phải là việc của bạn, mà trong bản thân bạn. Bất kì khi nào bạn cảm thấy khổ, lập tức nhắm mắt lại và cố tìm ra khổ này đang tới từ đâu và bạn bao giờ cũng sẽ thấy chính trung tâm giả, cái đã va chạm với ai đó.

Bạn mong đợi cái gì đó, và nó đã không xảy ra. Bạn mong đợi cái gì đó, và chính cái ngược lại đã xảy ra -- bản ngã của bạn bị rung chuyển, bạn trong khổ. Cứ nhìn mà xem, bất kì khi nào bạn khổ, cố tìm ra tại sao.

Nguyên nhân không ở bên ngoài bạn. Nguyên nhân cơ bản là ở bên trong bạn -- nhưng bạn bao giờ cũng nhìn ra ngoài, bạn bao giờ cũng hỏi: Ai làm cho mình khổ? Ai là nguyên nhân của cơn giận của mình? Ai là nguyên nhân cho phiền não của mình? Và nếu bạn nhìn ra ngoài, bạn sẽ bỏ lỡ. Chỉ nhắm mắt lại và bao giờ cũng nhìn vào bên trong. Cội nguồn của mọi khổ, giận, phiền não, được ẩn bên trong bạn, bản ngã của bạn. Và nếu bạn tìm ra cội nguồn, sẽ dễ dàng đi ra ngoài nó. Nếu bạn có thể thấy rằng chính bản ngã riêng của bạn đem cho bạn rắc rối, bạn sẽ muốn bỏ nó đi -- vì không ai có thể mang cội nguồn của khổ nếu người đó hiểu nó.

 

Từ "Trở về cội nguồn"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập